
g đag1 thươg của Lan Lan, lai6 nhìn thấy ánh lửa mỗi ngày 1 bùg lên cao ở fía xa xa, trog lòg tôi rối như tơ vò.
- Thôi đc r\' Lan Lan, a hứa sẽ dẫn e đi, cho dù đến khi trời ság a vẫn ko thể waytrở lại thì đợi đến khi a xử lí xog việc nhà sẽ đếm tìn e, E đến Tây An thì tìm 1 nhà nghỉ ven đg\' ở cạnh bến xe, a sẽ tới đó tìm e nhanh thôi, thế có đc ko?
Thấy tôi 1 mực muốn qay về, Lan Lan đành fải gật đầu , giọg nói run run:
- Anh An.. e ở đây đợi a.. a nhất định fải way lại đấy!
Tôi gật đầu lia lịa vs Lan Lan r\' vùng ra khỏi tay cô ấy, chạy như bay ra ngoài r\' tìm vào màn đêm.
Còn chưa về đến cổg, từ xa tôi đã nhìn thấy ngọn lửa ngút trời bùng lên dữ dội. CỔNG nhà tôi ng\' ra ng\' vào, tôi chạy như bay đến đó, nhìn thấy Kim Vương đag hô hàomọi ng\' bê nc" dập lửa. Mọi ng\' nhìn thấy tôi liền chỉ trích:" Kim An, nhà mày xảy ra chuyện lớn thề mà mày ko có ở nhà, mày chết đâu thế hả?". " Bố mẹ mày vẫn còn ở bên trog kia kìa, mau mau vào mà cứu họ ra đi!!".
Tôi đâu còn tâm trí nào mà trảlời họ? tôi lao như 1 mũi tên vào trog nhà, nhìn thấy rất nhiều ng\' đag dập lửa, cái sân trc" nhà chìm trog biển khói, khói sộc vào mụi làm tôi ho sặc sụa, nc" mắtnc" mũi tèm nhem. Tôi chẳg kịp suy nghĩ lao ngay vào trog nah2 lớn,
Đúng l1uc ấy, cánh cửa fòng bố mẹđã mở ra, mặc dù bên trog vẫn sag1 đèn nhưg trog fòng khói lửa mịt mờ. Tôi lo lắg cho sự an nguy của bố mẹ nên vừa đến cửa đã hét lớn:
- bố ơi..mẹ ơi.. bố mẹ ở đâu?
Vừa dứt lời thì tôi nge thấy 1 tràg ho sặc sụa. Tiếp theo đó, tôi nhìn thấy b.sĩ Kim Nhất Nhủ và mẹ tôi đag dìu bố tôi từ trog đi ra. Hoá ra b.sĩ Kim Nhất Nhủ là ng\' đầu tiên chạy đến khi hay tin nah2 tôi bị cháy.Ông ấy nghĩ ngay đến việc cứu bố mẹ đầu tiên.
Thấy bố mẹ ko sao tôi liền thở fào nhẹ nhõm. Mẹ bảo tôi mau mau đi dập lửa vs mọi ng\', tôi lập tức lao vào đám đôg đag dập lửa.
lúc trời tang tảng sáng, ngọn lửa cuối cùg cũg đc. dập tắt. Trận hoả hoạn vô danh này đã huỷ hoại gian nhà fía tây của anh cả, cũg may là chưa cháy lan sang các fòng khác, Mọi ng\' ai cũg biết anh cả bị ng\' của đồn c.sát dẫn đi r\', nhưg dườg như họ đều ko nhớ đến Lan Lan. Bọn họ chỉ an ủi bố mẹ tôi vài câu r\' bê thùg vs chậu của mình lần lượt ra về.
Kim Vượng là ng\' cuối cùg r\' khỏi nhà tôi. Cái tên bị cả làng khinh ghét này h.nai đã làm đc 1 việc tốt, nếu như ko fải hắn nửa đêm ko ngủ màđi đánh bạc vs ngta thì đã ko fát hiện ra nhà tôi bốc cháy và hô hoán mọi ng\' đến dập lửa kịp thời.
Mọi ng\' đều ra về hết, Kim vượng mặt mày đen nhẻm cáo từ chúg tôi r\' ra về, Lúc đi ngang qa tôi, hắn vỗ vai tôi nói:
- Kim An, nhẹ nhàg an ủi bố mẹ cậu, chút tổn thất này đâu có thấm thía gì vs anh cậu. Trời sáng r\', tôi cũg fải về đi ngủ đây!
Kim Vượng há miệg ngáp 1 cái rõ dài r\' bỏ đi. Còn tôi lúc này, nhìn bầu trời đag ság dần mà đầu óc chỉ mãi lo lắg cho Lan Lan ở trog ngôi miếu thôn Nam, liệu bây giờ cô ấy đã chạy chưa?
Trời ság r\', lửa cũg đã dập tắt r\', nhà tôi lúc này hoag tàn đổ nát, Bố ngồi lặg đi trc" cửa nha, mẹ lén kéo tôi sang 1 bên hỏi:
- An Nhi, con đưa Lan Lan đi chưa?
Tôi kể qa cho mẹ nge qá trình bỏ trốn của chúg tôi, mẹ lo lắg giục:
- Thế con còn ko mau đi xem Lan Lan rốt cuộc giờ ra sao r\'? con bỏ lại con bé đág thươg đó ở nơi như thế mà cũg yên tâm đc à?
Tôi chẳg đợi đến khi mẹ nói hết đã chạy vù ra ngoài, vừa ra đến đg\' thì có ng\' hô hoán ầm lên:
- Ko hay r\', có ng\' chết kìa! Mọi ng\' mau đi xem xem, có 1 cô gái bị chết ở ngôi miếu thôn Nam đấy!
Nghe đến câu này mọi thứ trog tôi như đổ ập xuốg, tim tôi như ngừg đập. Lao về nơi fát ra tiếg hôn hoán, tôi nhanh chóg nhìn thấy chú Kim săn lợn trog thôn đag hốt hoảg chạy từ fía nam lại, vừa đi vừa hô hoán
Tôi vội chạy đến chặn đg\' chú Kim, thấp thỏm hỏi:
- Chú Kim, chú nhìn thấy gì ở miếu thần thôn Nam? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Chú Kim ngây ng\' nhìn tôi, thở hổn hển nói:
- Kim An ơi, chết r\', chú vừa nhìn thấy xác 1 cô gái ở trog miếu thôn Nam, hình như là vk. của Kim Quý nhà cháu đấy!
Nghe chú Kim nói, đêm qa chú vào trog núi cách thôn hơn 10 cây số để săn lợn rừng. Chú fát hiện ra 1 con lợn rừng, thế nên rượt đuổi nó suốt cả đêm. Lúc trời tảg ság nó chạy từ trog núi ra, kết qả là biến mất ở trog rừg cây thôn Nam. Bởi vì trgo rừg cây tối om om, gió lại to qá nên chú Kim ko nge thấy độg tĩnh gì, Chú sợ con lợn rừg lợi dụg trời tối để tấn côg mình nên đành fải vào miếu để ngồi nghỉ, định đợi trời sáng sẽ vào rừng tìm con lợn đó.Kết qu3a vừa vào miếu đã thấy có ng\' nằm dưới đất khiến cho chú giật bắn cả ng\'. Ngây ng\' hồi lâu, chú nhìn thấy ng\' ấy chẳg độg đậy gì cả liền bạo gan bật lửa lên để soi. Lúc này chú mới nhìn thấy ng\' nằm dưới đất là 1 cô gái trẽ vô cùg xinh đẹp. Nhìn mặt cô gái ấy chú lập tức nhận ra đó là ng\' fụ nữ mà anh cả tôi đả bỏ tiền ra mua về cách đây ko lâu.
Lúc chú Kin nhìn thấy Lan Lan thì cô ấy đã tắt thở, nằm trog 1 vũg máu. Chú sợ hãi, vội vàg chạy 1 mạch về thôn, vừa đi vừa hô hoán ầm ĩ.
Nghe chú Kim kể lại câu chuyện, toàn thân tôi như tê dại. Tôi muốn giúp cô ấy chạy thoát thân, nào ngờ để cô ấy