Polly po-cket
Người Đàn Bà Bị Bán

Người Đàn Bà Bị Bán

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322544

Bình chọn: 7.5.00/10/254 lượt.

tới anh cả đừg có về, anh cả ko có nhà sẽ bớt đc 1 chút nguy hiểm. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì tôi nge thấy có tiếg mẹ gọi lên ăn sáng.

Anh cả ko có nhà, Lan Lan cũg lên ăn ság chug vs 2 mẹ con tôi. Bốko muốn ăn nên vẫn chưa dậy, mẹ thở dài bê bát lên r\'lại ngao ngán đặt bát xuốg.

- An Nhi, bố con bệnh lâu thế mà ko khỏi, bsĩ Kim Nhất Nhủ đã kê bnhiu thuốc mà mãi vẫn ko khỏi, khó khăn lắm 2 ngày trc" tinh thần của ông ấy mới có chút biến chuyển thế mà anh cả con lại bị c.sát dẫn đi. Cả ngày hwa bố con chẳg ăn chút gì, h.nai cũg ko chịu xuốg giườg, cứ thế này thì biết làm thế nào?- Mẹ buồn rầu nói.

Tôi buôg bát đũa đi vàotrog buồg thăm bố. Bố nhắm mắt nằm im lìm trên giườg, hình như là ông đag ngủ rất say. Mẹ đi theo sau tôi, lấy tay giật giật vạt áo tôi, liếc tôi 1 cái ra ý đừg làm fiền bố. Tôi vốn định nói vs bố vài câu nhưg lời vừa đến cổ họg thì đã bị ngẹn lại r\'.

Ra khỏi fòng của bố mẹ, tôi khe khẽ nói vs mẹ:

- Mẹ, con có wen bsĩ Thường ở b.viện huyện. Ông ấy là b.sĩ giỏi nhất ở huyện này đấy, hay là để con mời ông ấy đến khám cho bố xem thế nào!

Mẹ nge r\' gật đầu đồg ý. Bà đi vào trog fòng lấy 1 xấp tiền dày cộm đưa cho tôi

- An Nhi, con mau mau ăn ság r\' vào b.viện mời b.sĩ Thườg đến đây đi! Cho dù fải tiêu hao bnhiu tiền, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho bố con là đc! - Nói r\' mẹ nhét tiền vào tay tôi, còn dặn dò tôi nhớ mua chút qà cáp biếu b.sĩ Thường.

Ăn sÁg xog, Lan Lan liếc tôi 1 cái r\' lẳg lặng về fòng ko nói 1 lời. Tôi đẩy xe đạp ra chuẩn bị đi lên huyện, lúc đến cửa, ngoảnh đầu lại nhìn thấy Lan Lan đag đứg dựa cửa fòng nhìn theo tôi. Tôi gật gật đầu vs cô, Lan Lan liền xoay ng\' đi vào fòng.

Tôi ra sức nhấn pê đan, đạp 1 mạch mấy chục cây lên b.viện huyện . Vừa gặp đc b.sị Thường từ b.viện đi ra, tôi vội vàg chạy đến chào hỏi

- B.sĩ Thường, cháu đến tìm b.sĩ đây! Bố cháu bị bệnh, bệnh tình khá nghiêm trọng, cháu muốn fiền b.sĩ đến nhà cháu 1 chuyến khám cho bố cháu xem thế nào!

Ông do dự 1 lát r\' nói:

- Chàng trai, cậu cứ đạp xe về trc", tôi rất thuộc đg\' ở thôn cậu, tôi fải xử lí nốt chút việc, xog việc tôi sẽ đến!

Tôi cảm kích gật đầu r\' đạp xe về,đi 1 đoạn xa r\' vẫn nge có ng\' nói chuyện vs b.sĩ Thường.

- Viện trườg, h.nai con trai viện trưởng lấy vợ, lát nữa tôi sẽ qa nhà ông uốg rượu hỉ đấy!

Lúc đó tôi mới biết háo ra h.nai là ngày vui của con trai ông, lúc này mà mời ông ấy đến nhà mình khám bệnh cho bố mình thì thật là ko hợp. Tôi chần chừ 1 lát r\' way lại tìm ông, vốn định bảo ông để hôm khác đến khám bệnh cho bố tôi cũg đc nhưg way lại đã ko thấy bóng dág ông đâu r\'.

Về đến thôn đã hơn 10h ság, mẹ đag đứg ở cổg đợi tôi. Nhìn thấy tôi về 1 mình, mẹ sốt ruột hỏi:

- An Nhi, có fải b.sĩ Thường ko chịu đến ko?

Tôi xuốg xe, lấy tay lau mồ hôi trên trán r\' nói vs mẹ:

- Mẹ à, h.nai là ngày con trai b.sĩ Thường lấy vợ, ngta còn bận chuyện hôn sự của c.trai, có thể ko đến đc đâu ạ!

Mẹ tỏ ra rất thất vọng, ủ rủ theo tôi vào nhà,Đi đến sân tôi ngó nghiêng 1 hồi r\' hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, anh cả đã về chưa ạ?

- Chưa con ạ, cũg chẳg biết đã có chuyện gì nữa?

Hai mẹ con đag nói chuey65n thì đột nhiên ngoài cửa có tiếg còi xe inh ỏi, tiếp đó tôi nge tiếg ng\' hỏi:

- Đây có fải là nhà của Kim Quý ko ạ?

Nhận ra tiếg của b.sĩ Thường, tôi vội vàng dựng xe vào 1 góc r\' chạy ra nghênh đón. Thật chẳg ngờ nhà b.sĩ cóchuyện hỉ mà ông ấy vẫn chịu đến khám bệnh cho bố tôi, hơn nữa lại còn đến nhanh như vậy.

Nhìn thấy ông, mẹ tôi cảm kích chạy đến nắm chặt tay ông nói:

- B.sĩ Thường, h.nai nhà ông có việc, sao ông..

Bsĩ Thường lên tiếg ngắt lời mẹ tôi, vừa nói vừa đi vào trog:

- Tôi làbsĩ, trị bệnh cứu ng\' mới là việc wtrọng nhất, đừg nói mấy lời khách sáo ấy, để tôi xem bệnh tình của ông nhà ntn đã!

Vào nhà, bsĩ Thường hỏi đại khái tình hình r\' bắt mạch cho bố tôi, lại đặt ống nge vào ngực bố tôi kiểm tra. Từ đầu đến cuối ông ko nói nửa lời, Sau khi ktra xog cho bố tôi, ông liền cau mày đi ra ngoài.

- Kim An, tôi thấy bố cậu sức khoẻ ko thành vấn đề nhưg tâm lí thì có bệnh đấy! Căn bệnh này của ông ấy là do tâm trạg ức chế trog thời gian dài khiến cho khí huyết ko lưu thôg, cứ gặp fải chuyển gì bực bội sẽ thành ra ntnày. Các ng\' ko nên làm cho ông ấy tức giận, đau buồn, nhất là đừg cho ông ấy biết chuyện vủa anh cả cậu, chỉ cần ông ấy vui vẻ thì bệnh này sẽ khỏi.

Tôi sẽ kê đơn cho bố cậu trc", sau đó cậu nhớ đưa ông ấy đến bviện ktra lại, tôi nghĩ là ko có vấn đề gì lớn lắm đâu!

Mẹ tôi gật đầu lia lại,miệg thở dài nói:

- Bsĩ Thường nói ko sao, bệnh của nhà tôi rõ ràg là do buồn fiền mà ra, muốn đc trị bệnh của ông ấy chẳg fải là chuyện dễ dàg đâu!

Bởi vì bố tôi biết bí mật về Ngôi mô đá thế nên hơn 20 năm trc" anh cả bắt đầu khai thác vàng, bố tôi đã mắc fải căn bệnh này, lúc nào ông cũg nghĩ rằg sớm muộn gì nhữg oan hồn ở ngôi mộ đá cũg sẽ đến gây hoạ cho nhà mình. Kết quảlà anh tôi xảy ra chuyện, bố càng chắc chắn rằg đó là báo ứng đối vs anh cả. Thế nhưg anh cả 1 mực ko nge lời khuyên can của bố, vận tiếp tục khai thác vàng ở đó ngần ấy năm trời, thế nên cũg ngần ấy