
năm mà trái tim bố tôi ko đc yên ổn. Đến bây giờ, vì chuyện anh cả bỏ tiền mua vợ khiến cho cả nhà mất mặt, mà anh cả đêm đêm lại hành hạ Lan Lan đến thừa sốg thiếu chết nên bố tôi càg chẳg có mặt mũi nào gặp ng\' đời.
Bây giờ, mỏ vàg của anh cả đã đóg cửa, bố tôi cuối cùg cũg đc thở fào nhẹ nhõm. Anh cả biết dừg tay đúg lúc, ko độg chạm tới các oan hồn ở ngôi mộ đá nữa nên có lẽ gia đình tôi có thể sống bình yên qa ngày.
Bởi vì chuyện của Lan Lan nên ng\' của đồn c.sát có đến nhà tôi, còn dặn dò anh cả ko đc ngc. đãi cô ấy. Bố tưởg rằg sau khi Lan Lan ra viện anh cả sẽ thay đổi thái độ vs cô ấy, nào ngờ bản tính khó đổi, anh vẫn hành hạ Lan Lan như vậy. Bố tôi nge thấy tiếg gào khóc của Lan Lan mỗi đêm, trog lòng lại cảm thấy chua xót, anh cả tối qa lại bị ng\' của đồn c.sát dẫn đi, trog lòng bố vừa lo vừa giận, vừa tức vừa sợ, bệnh tình vì vậy mà càg nặg hơn.
Chẳg mấy chốc đã đến giữa trưa, b.sĩ Thường khám bệnh cho bố tôi xog liền vội vã quay về. Cả tôi và mẹ đều biết h.nai nah2 ông có việc lớn nên ko dám giữ ông lại ăn cơm.
Sau khi b.sĩ Thường đi, mẹ vào nhà bếp nấu nướg, Lan Lan nhân cơ hội chạy qa fòng tôi hỏi khi nào mới có thể ra đi. Tôi nói vs cô ấy rằg tiền mẹ đưa để chữa bệnh cho bố vẫn chưa tiêu bnhiu, mặc dù ko nhiều nhưg nói chug cũg đủ tiền lộ fí. Nhưg bjờ bố đag ốm như vậy, anh cả lại ko có nhà, tôi nghĩ đợi vài hôm cho bệnh tình bố thuyên giảm r\' sẽ dẫn Lan Lan chạy trốn.
Lan Lan nge xog sốt ruột đến fát khóc. Cô nói anh cả ko có nhà mới là cơ hội tốt để thoát thân, nếu như anh cả về r2, có muốn thoát khỏi đây e rằg chẳg dễ dàg gì.
Cứ nhắc anh cả là mặt Lan Lan biến sắc, ánh mắt sợ hãi như nhìn thấy ma wỷ, toàn thân run lên cầm cập. Tôi cúi đầu nghĩ ngợi r\' hạ wết tâm, bảo Lan Lan rằg nếu như tối nay anh cả ko về thì tôi sẽ dẫn anh ấy chạy trốn. Sau đó tôi bảo Lan Lan về fòng chuẩn bị, đem theo nhiều wần áo rét, Tôi còn sợ anh cả sẽ trở về nên dặn Lan Lan wần áo chuẩn bị xog fải cất vào chỗ nào ko bị ngkhác fát hiện ra.
Tôi đã wết định sẽ dẫn Lan Lan bỏ trốn, hơn nữa rất có thể là sẽ bỏ trốn tối nay, trog lòg tôi đột nhiên thấy rất bất an, tôi lo lắg sau khi mình bỏ đi thì bệnh tình cũa bố sẽ nặg hơn, cag2 lo cho mẹ sẽ rơi vào hàon cảh khó xử. Tôi dẫn Lan Lan đi r\' anh cả biết đc. sẽ hận thấu xươg, liệu anh ấy có gây chuyện vs mẹ ko nhỉ?Tôi đi r\', chẳg bjờ way lại căn nah2 này nữa, vậy thì mẹ tôi biết ai chăm sóc đây?
nGHĨ đến đây trog lòg tôi lại thấy rất buồn fiền, chẳg biết nc" mắt đã chảy ra từ lúc nào. Lúc ăn cơm, Lan Lan để ý thấy sắc mặt tôi rất khó coi, ăn xog cô len lén hỏi tôi có fải tôi đã thấy hối hận hay ko. Tôi cố nặn ra 1 nụ cười gượg gạo,lắc đầu. Lan Lan mỉm cười nhìn tôi, nụ cười thật thê lươg.
- ANh An, em đã làm anhf ải khó xử r\', Anh cũg ko cần vì e mà khó xử như vậy đâu, e ko muốn nhìn thấy cái bộ dạg này của a, sau này a ko cần lo cho e đâu! - Lan Lan mím chặt mội, nghẹn ngào nói ra câu này r\' way ng\' bỏ đi.
Tôi vội vàng kéo Lan Lan lại, nghẹn ngào nói:
- Lan Lan, em chớ nghĩ nhiều, a cam tâm tình nguyện giúp e, vì e a chẳg sợ gì hết! Chúg ta đã nói r\', nếu như tối nay anh cả ko về, đợi bố mẹ đi ngủ, e ở trog fòng đợi anh!
Lúc này Lan Lan mới nở nụ cười. Sau khi Lan Lan về fòng của anh cả, tôi đến fòng khám của b.sĩ Kim Nhất Thủ để mua thuốc theo đơn của b.sĩ Thường đã kê. Khó khăn lắm mới thuyết fục đc bố tôi uốg thuốc, xog xuôi tôi lại ngồi nói chuyện fiếm vs mẹ. Cuối cùg tôitrở về fòng chuẩn bị vài chiếc áo ấm, thấp thỏm chờ đợi trời tối. Tôi thầm cầu khấn hàg trăm hàg nghìn lần ở trog lòng mong sao anh cả tối nay đừg trở về
Chiều tối đột nhiên nổi gió to, bầu trời sầm sập như chuẩn bị đổ sập xuốg đến nơi. Mặc dù thời tiết này rất có lợi cho việc trốn chạy của tôi và Lan Lan nhưg trog lòng tôi lại cảm thấy vô cùg căg thẳg. Cũg may là ăn cơm tối xog mà anhc a 3vẫn chưa về, xem ra h.nai anh ấy cũg sẽ ko về nhà.
Tôi vs mẹ lặg lẽ ngồi bên bố 1 hồi lâu. Bố cứ nhắm mắt chẳg nói nửa lời, mẹ ủ rủ ngồi ở đầu giườg cũg chẳg lên tiếg. Ko khí trog fòng nhỏ vo cùg ngột ngạt, nặg nè. Tôi thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ kéo rèm cửa nhìnr a ngoài. Mây mù đã che kín nhựg ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, khoảg sân trc" nhà tối đen như mực, tiếg gió bấc gào rít đầy the lươg. Cả thế giới dườg như đag chìm trog sự tối tăm và lạnh lẽo. Gian nhà fía Tây vẫn saág đèn, tôi biết Lan Lan đag ở trog fòng sốt ruột đợi tôi.
Ngoảnh đầu lại nhìn bố mẹ, trog lòg tôi lại wặn lên nỗi đau xót xa. giữa cái mùa đôg rét buốt này tôi fải từ bỏ cha mẹ ở lại để dẫn Lan Lan cao chạy xa bay. Thế nhưg tôi lại ko thể nói 1 lời cáo biệt vs họ, thậm chí ko thể để họ biết. Tôi ko thể nào tưởg tượg ra đc tâm trạg của họ sau khi fát hiện ra tôi và Lan Lan đã chạy trốn vs nahu. Chắc chắn họ sẽ đau đớn tột độ, chắc chắn sẽ giận dữ mắg chữi tôi, bố dẵ từg mắg anh cả là súc sinh, còn tôi, làm ra nhựg chuyện này r\' tôi còn chẳg bằg laoì súc sinh.
Tôi ở trog fòng bố mẹ hơn 1 tiếg đồg hồ. Hình như bố tôi đã ngủ say r\' nên thỉh thoảg còn fát ra tiếg ngáy khe khẽ. Mẹ tôi cũg bắt đầu buồn ngủ,gi