Snack's 1967
Người Đàn Bà Bị Bán

Người Đàn Bà Bị Bán

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322563

Bình chọn: 7.5.00/10/256 lượt.

thể tranh cãi. Vì vậy, trc" khi vụ án này đc điều tra rõ chân tướg, tất cả nhữg ng\' có liên qan đều có khã năng là hung thủ. Mà Lan Lan lại bị giết sau khi đc cậu dẫn ra khỏi thôn, thế nên cậu là ng\' bị tình nghi nhiều nhất. Cậu nói Lan Lan đã bị giết sau khi cậu rời khỏi ngôi miếu đó, nhưg ai có thể chứg minh cho cậu đây? - Nói đến đây đồn trưởng Hạ âm thần wan sát fản ứng của tôi bằg ánh mắt lạnh lùng.

Giờ thì tôi đã hiểu ý cũa ông ta rồi, ông ta đang nghi cho tôi. Tôi kinh ngạc mở to mắt, miệng há hốc nhưg ko biết fải biện minh ra sao. Ông ta nói ko sai, chẳg ai có thể chứg minh tôi ko giết Lan Lan cả.

Thấy tôi ko nói gì, đồng trưởng Hạ tiếp tục:

- Kim An, nếu như Lan Lan bị giết sau khi cậu rời khỏi ngôi miếu, vậy cậu nói xem hung thủ có thể là ai?

Bởi vì cái chết của Lan Lan mà tôi đã mất đi lí trí cũa mình. Giờ ông ta nói vậy khiến tôi vừa tức vừa sợ, nhưg vẫn cố nén để ko đứg bật dậy fản ứng. Tôi nói gần như gắt:

- Đồn trưởng Hạ, nếu như Lan Lan đã chết trc" khi tôi rời khỏi ngôi miếu thì tên hung thủ ấy chẳg thể là ai khác mà chỉ có thể là tôi, nếu như ông cho rằng tôi là hung thủ thì cứ tống tôi vào tù r\' xử bắn tôi thế là xong! dù sao giờ tôi cũng chẳng muốn sống nữa!

Mặc dù đó là những lời tôi nói ra lúc tức giận nhưng đó cũg chính là nhữg lời nói thật lòng của tôi. Bây giờ, cái chuyện tôi dẫn Lan Lan bỏ trốn chẳg chốc sẽ truyền đi khắp thôn Kim Gia, chắc chắn sẽ truyền đến cả huyện Phú DỤ, tôi sẽ trở thành 1 kẻ tiểu nhân làm bại hoại gia fong, tôi chẳg thể nào đối mặt vs anh cả, càng ko thể nào đối diện vs cái chết của Lan Lan. Cái chết cũa Lan Lan khiến cho tôi như chết cả cõi lòng, tôi sống cũng đâu còn ý nghĩa?

Thấy tôi kích động vậy, đồn trưởng Hạ có hơi bất ngờ, ông ta đợi cho tâm trạg của tôi hơi ổn định lại mới chậm rãi nói:

- Kim An, c.sát chúg tôi làm việc ko thể loại bỏ giả thuyết và suy đoán, nhưg wan trọg nhất vẫn al2 bằng chứg, mội câu mà cậu nói chúg tôi đều đã ghi lại trog hồ sơ vụ án, sau này sẽ dùng làm căn cứ fá án. Còn về việc cậu có fải là hung thủ hay ko, chúg tôi sẽ làm rõ. Điều tôi muốn nói vs cậu hiện giờ là, trc" khi vụ án của Lan Lan đc sáng tỏ, cậu ko đc fép rời khỏi nhà nửa bc", càg ko đc fép rời khỏi cái thôn này. Trong những trườg hợp cần thiết, chúg tôi có thể gọi cậu đến bất cứ lúc nào!

Tôi từ từ bình tĩnh lại, trog lòng thầm mong bọn họ có thể tìm ra kẻ đã sát hại Lan Lan để trả thù cho cô. Đợi báo thù cho Lan Lan xog tôi sẽ rời khỏi cái thôn Kim Gia này mãi mại ko trở về, bởi vỉ tôi chẳg còn mặt mũi nào mà gặp mặt bất kì ai ở đây!

TÔI ĐÃ TRÁCH NHẦM ANH CẢ

Chín ngày sau khi Lan Lan bị hãm hại, anh cả trở về nhà. Bố mẹ đều ko nói cho anh biết chuyện của Lan Lan. Tôi thì cứ nhìn thấy anh là trốg ngực đập thình thịch, tự nhiên ko dám mở miệg nói chuyện.

Thứ đầu tiên mà anh cả nhìn thấy sau khi về đến nhà là gian fòng fía Tây đã bị thiêu rụi, thế nhưg anh chẳg hề kinh ngạc, cũg chẳg hỏi chúg tôi vì sao. Anh đứg ngẩn ngơ trc" gian fòng cũa mình hồi lâu r\' bc" vào trong, rất lâu sau ko thấy anh đi ra.

Trong lòng tôi vừa ân ận, vừa sợ hãi, trốn trong fòng của mình mà lòng nóng như lửa đốt, Tôi nghĩ anh cả trở về sẽ thiêu chết tôi luôn, nếu như ko fải vì tôi dẫn ng\' fụ nữ của anh bỏ trốn thì có lẽ nhà cửa cũng ko bị cháy, Lan Lan cũg ko xảy ra chuyện. Vì vậy tất cả mọi tai hoạ đều do tôi gây ra, sao anh cả có thể bỏ qa cho tôi đc cơ chứ?

Cái gì đến sớm muộn cũg sẽ đến, có muốn trốn cũg chẳg trốn đc. Anh cả về đến nhà chẳg buồn hỏi han gì, có thể anh ấy biết hết mọi chuyện từ c.sát rồi. Trong nah2 có chuyện lớn như vậy làm gì có chuyện anh ko biết? chỉ có điều tôi cứ băn khoăn mãi tại sao anh cả về nah2 ko thấy Lan Lan đâu mà vẫn chẳg có chút fản ứng gì, anh trốn trong gian nhà đã bị thiêu tụi ấy ko chịu ra ngoài để làm cái gì chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại tôi wết định ra "đầu thú" vs anh cả, chủ động nhận hết lỗi lầm về mình. Tôi biết mình có lỗi vs anh, nhưg ko dám mong anh sẽ " khoan hồng" cho mình. Tôi làm vậy chỉ mong có thể bớt cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong lòng.

Từ fòng tôi đến gian fòng fái tây chỉ cách có vài bc" chân nhưng tôi cảm thấy khoảg thấy khảog cách thật qá xa xôi, 2 chân tôi nặng như đeo chì, mỗi bc" đi sao mà nặng nể và khó nhọc.

Khó khăn lắm mới lê đc thân xác đến trc" cửa gian fòng fía tây. Cả gian fòng lớn đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ lại 1 cái lỗ đen sì, cả gian nhà chìm trog sự tĩnh mịch và u ám chết chóc, ko khí vẫn fảng fất mùi cháy khét đâu đây, Tôi nhìn thấy anh cả vẫn ngồi ôm đầu bất động, trông im lìm như 1 fo tượng đá.

- Anh cả, em..

Tôi run run mở miệng nhưg ko biết fải bắt đầu từ đâu. Nhưng dường như anh cả chẳg hề fát hiện ra sự tồn tại của tôi, cũg có thể anh chẳg có ý định để ý đến sự tồn tại của tôi.

- Anh cả, tất cả nhữg tai hoạ trog nhà đều làdo em gây ra, chị dâu cũg là do em hại chết, anh hãy trừg fạt em đi! Anh muốn trừg fạt em thế nào cũng đc ! - tôi lấy hết dũng khí để nói nhữg gì mình muốn nói.

Anh cả chậm rãi đứg dậy, ko hề quay mặt lại nhìn tôi, Tôi nhìn thấy bờ vai gầy guộc của anh đang run rẩy.