
đưa tay chỉ vào Tô Lạc, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Thiếu Triết, ngón tay run run từ từ hạ xuống, mọi người dưới sân khấu cũng bắt đầu chỉ trỏ, tất cả dường như đang nhắm
vào Trữ San.
Duệ Húc vòng hai tay ra sau, ánh mắt hơi híp lại, “Tề Trữ San, cô có ăn trộm hay không, trong lòng cô rõ nhất, những bản phác thảo cô đưa
cho tôi, trong tay tôi còn có sớm hơn, ngay từ lúc đầu đã có bút tích để phân biệt, vân tay không thể gạt người, người đi ngồi tù nên là cô mới
đúng.”
Hắn gằn từng tiếng nói xong, chỉ nghe thấy tiếng phịch, Trữ San vừa
nghe thấy hai chữ ngồi tù, hai chân đã muốn nhũn ra, cô ngồi bệt ở đó,
ánh đèn chiếu lên gương mặt trắng xanh của cô.
Tô Tử Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, hàng lông mi dài rủ xuống, hai
năm, rốt cuộc hai chữ kẻ trộm cũng không còn đeo bám trên người cô, cô
nhớ lại việc bản thảo của mình bị mất, hóa ra, hắn biết rõ, nhưng cuối
cùng lại lựa chọn hi sinh cô. Ngẩng đầu, cô nhìn ánh mắt màu trà của Duệ Húc thật giống Bao Bao, rất nhanh côđưa mắt nhìn chỗ khác, bây giờ hai
người họđã như hai đường kẻ song song.
Như hai đường kẻ song song, như hai người lạ.
Hắn đã có vị hôn thê, cô cũng đã có vị hôn phu, cô nắm chặt tay
Thiếu Triết, cô nhìn Thiếu Triết cười dịu dàng, nụ cười này cũng khiến
ánh mắt Duệ Húc đau đớn.
Bảo vệ nhanh chóng đi tới, kéo Trữ San đứng lên, giống như một đồ
vật lôi cô ra ngoài, một màn này đối với Trữ San chính là sự hủy diệt,
nhưng đối với Tô Lạc lại chính là một cánh cửa mới.
Mình làm mình chịu, người bị oan phải được minh oan.
“Được rồi, thật ngại quá, đã để mọi người chờ lâu,” ánh đèn lại
chiếu về phía Tô Lạc, nụ cười dịu dàng, đi vào lòng người, chỉ cần nhìn
thấy cô, đã thấy thoải mái vui vẻ.
“Tôi muốn… Tôi muốn…” Phụ nữ bên dưới khán đài bắt đầu điên cuồng, họ muốn có được nhiều đồ trang sức nhất,
Nhưng có một số người lại vẫn duy trì tư thế, thật lâu không xoay chuyển.
“Chúng ta đi tôi,” Thiếu Triết nói với Tô Lạc, mọi thứ dường như đã không thể kiểm soát.
“Vâng,” Tô Lạc khẽ gật đầu, đi theo Thiếu Triết rời khỏi đây, cô
cũng không nhìn lại Duệ Húc, Duệ Húc cứ đứng đó, cảm nhận rõ sự đau đớn
trong tim, đau, khó chịu, mùi vị của đau đớn, hắn đã sớm cảm nhận được.
“Xin lỗi, Thiếu Triết, đã gây phiền phức cho anh,” Tô Lạc cúi đầu,
cô cũng không ngờ mình sẽ gặp Trữ San ở đây, cũng không ngờ cô ta lại
nhắc tới chuyện của hai năm trước, càng làm cô bất ngờ hơn là Duệ Húc
lại nói ra chân tướng mọi việc.
Nhưng cho dù thế nào, chút nữa là cô đã phá hỏng buổi ra mắt sản phẩm ngày hôm nay.
“Tử Lạc, anh nói rồi, không liên quan tới em, em không sao, không
cần đem mọi tội lỗi đổ lên người mình, em ở đây nghỉ ngơi đi, chút nữa
anh sẽ tói đón em,” Thiếu Triết dịu dàng nói, hắn thật sự không trách
cô, cô mới là người bị hại, không ai có quyền đem mọi tội lỗi đổ lên
người cô.
“Vâng,” Tô Lac khẽ gật đầu, âm thanh ồn ào từ bên ngoài truyền vào, mà bản thân cô lại thích yên tĩnh.
Thiếu Triết vuốt tóc mái của cô rồi mới đi ra ngoài.
Cửa đóng lại, nơi này chỉ còn lại Tô Lạc.
Thiếu Triết đi ra, nhìn người đàn ông đã không còn đứng ở đó nữa, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Có phải anh đã sớm biết?” Vệ Thần xuất hiện sau lưng hắn.
“Không có, tôi chỉ đoán, vừa mới được chứng minh.” Hắn lãnh đạm trả lời, quay người nhìn Vệ Thần.
“Anh biết hắn đi đâu sao?” Vệ Thần nhìn Thiếu Triết chằm chằm, người đàn ông này quá thông minh, có thể so sánh với Húc, bọn họ có thể trở
thành bạn tốt của nhau, thật đáng tiếc…
“Đúng. Tôi biết Húc đi tìm cô ấy, nhất định sẽ đi tìm.”
“Anh không ngăn cản sao? Tôi thấy được, anh rất thích cô ấy,” Vệ
Thần có chút phức tạp nói, Thiếu Triết đối với Tô Lạc như thế nào, tin
tưởng mọi người đều hiểu rõ.
“Không phải không muốn, cũng không phải không thể, mà chỉ là tôi
nghĩ là không cần, tôi không muốn ép cô ấy, cô ấy có tự do của mình, nếu cuối cùng cô ấy chọn hắn, tôi cũng chỉ có thể chúc phúc cho hai người
họ, tôi muốn cô ấy được vui vẻ, hạnh phúc.”
“Tôi nghĩ hai năm qua cô ấy sống tốt lắm, bởi vì có anh ở cạnh.” Vệ
Thần khẽ thở dài, ngữ điệu trong nháy mắt thoải mái hơn, như vậy tốt
rồi, ít nhất, cô không phải chịu quá nhiều vất vả. Trái tim hắn cũng yên bình hơn, nhớ về thời điểm khi hắn để cô đi.
“Có thể nói là như vậy, cô ấy luôn cười, nhưng trái tim cô ấy không biết có cười hay không?”
Hai người đàn ông, câu qua câu lại nói xong, Thiếu Triết xoay người, dù chỉ là một chút trang sức nhưng những người phụ nữ này ngày càng trở nên điên cuồng, xem ra hôm nay bọn họ thu hoạch được rất nhiều.
“Anh muốn một bộ sao?” Hắn nhìn Vệ Thần nói, Vệ Thần xua tay, “Tôi
không thích, đàn ông cần cái này làm gì, nhưng nếu anh có ý tặng tôi một bộ, tôi cũng không từ chối, tôi cũng đâu phải kẻ ngốc,” Vệ Thần vui vẻ
nói, người ta tặng đồ, cho tới bây giờ hắn đều không từ chối.
“Được…” Thiếu Triết cười cười, “Tôi sẽ tặng anh một bộ, cảm ơn hai năm trước anh đã cứu cô ấy,”
Vệ Thần nhíu mày, “Anh không cần cảm tạ tôi, tôi chỉ làm việc mà tôi thấy cần làm, nhưng thật may khi đó tôi mua vé máy bay tới nước Anh,
nế