Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214420

Bình chọn: 7.00/10/1442 lượt.

u là đất nước khác, có lẽ anh sẽ gặp được cô ấy. Cho nên, anh hãy cảm

tạ tôi vì cái này đi.”

Ánh mắt hai người đàn ông cùng nhìn về một hướng, nhưng lại không có thứ gì rơi vào trong mắt họ.

Cánh cửa mở ra, đôi giày da màu đen bước vào bên trong, cẩn thận

không phát ra âm thanh nào, có vẻ như không muốn quấy rầy tới cô gái

đang đứng trước cửa sổ.

“Thiếu Triết…” Tô Lạc nghe thấy tiếng cửa mở, tưởng Thiếu Triết đã

quay lại, cô quay đầu, thấy được người mà cô nghĩ không muốn gặp lại

nhất, không biết có phải vì hắn xuất hiện ở đây, nên cô cảm thấy không

khí dường như đang bị rút cạn, cô cảm thấy khó thở, cô nhất định phải

bình tĩnh, phải hít thở sâu.

“Vợ…” Duệ Húc bước lên, vẻ lạnh lẽo đã hoàn toàn biến mất, giọng nói như bị đè nén, chi có thể bật ra một từ.

Tô Lạc đề phòng nhìn hắn, giống như hắn là một con rắn đốc, “Ngài

Lê, tôi và ngài không thân quen đến thế, tôi cũng không phải vợ ngài,

nếu nhớ không lầm, chúng ta đã ly hôn, đối với ngài tôi cũng chỉ là vợ

trước, ngài có thể dùng từ vợ để xưng hô với vợ trước sao? Vị hôn thê

của ngài không để ý, nhưng tôi rất để ý tới vị hôn phu của tôi.”

Lời nói của cô đã làm cho Duệ Húc biết thế nào là địa ngục, biết cái gì gọi là được rồi lại mất, cảm xúc này cứ lập đi lập lại, hắn không có cách nào ngăn cản.

Hắn là một người đã hối hận, đau lòng trong suốt hai năm.

“Vợ, xin lỗi. Xin lỗi… Xin lỗi, tất cả những tổn thương anh đã gây

cho em, cho anh một cơ hội được không?” Hắn bước tới gần, thấy được Tô

Lạc lùi về phía sau, bàn tay hắn nắm chặt giơ lên, hắn không bước tiếp,

hắn sợ, hắn sợ sẽ dọa tới cô.

Cả người Tô Lạc cứng ngắc, ánh mắt như phát hiện ra điều gì, “Lê Duệ Húc, anh lại có âm mưu gì đây, xin lỗi, lời xin lỗi của anh tôi nhận,

bởi vì tôi sớm đã không hận anh, anh cũng đừng mong tôi sẽ trở thành

quân cờ của anh nữa.”

Vai cô khẽ run, chật vật, căng thẳng.



Lê Duệ Húc đứng ở phía sau cô, bàn tay đặt ở bên cạnh dùng sức nắm chặt lại.

“Nếu…” hắn cảm giác ánh mắt mình vô cùng đau khổ, thật sự hắn rất

muốn tiến lên, ôm chặt cô vào lòng giống như hai năm trước đây, cô có

biết không, hắn nhớ cô như thế nào, nhưng hiện tại…hắn lại không dám…

“Nếu anh nói cho em biết, cho tới tận bây giờ anh đều không coi em

là quân cờ, nếu như anh nói, anh thật lòng coi em là vợ anh, em có tin

anh, nếu như anh nói, anh yêu em. Em sẽ tin?” Từng câu, từng chữ hắn nói đều rất rõ ràng. (uầy, anh Húc tỉnh tò :))

Nhưng, đối với Tô Tử Lạc, những lời nói đó lại giống như một câu chuyện cười.

Hắn yêu cô.

“Xin lỗi, ngài Lê, tình yêu của anh, tôi nhận không nổi”. Nếu là hai năm trước, hắn nói với cô một câu này, cô có thể vì hắn mà hi sinh, vì

hắn mà chết, nhưng hôm nay, hai năm đã trôi qua, cô sẽ không tin tưởng

bất cứ lời nói nào của hắn nữa.

Khi hắn ném cho cô tờ giấy ly hôn, khi hắn một đạp, đạp lên bụng của cô, khi hắn…tự tay hủy bỏ đứa con của bọn họ, tình yêu đã không còn.

Môi của Lê Duệ Húc khẽ động, sự cay đắng tột cùng kia dần dần theo đầu lưỡi truyền đến trái tim.

“Vợ, xin lỗi… Chuyện đứa bé…” móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, hắn đã biết chuyện đứa bé, đây là chuyện khiến hắn hối hận cả đời, cũng là

chuyện khủng khiếp nhất trong quá khứ của cô, không ai có thể làm cho

sinh mạng nhỏ kia sống lại, hắn không thể…và cô cũng không thể.

Câu xin lỗi này của hắn, có thể chấp nhận, nhưng không phải chỉ cần một lời xin lỗi là có thể cứu vãn chuyện đã xảy ra.

“Ngài Lê, tôi nói, câu xin lỗi của anh, tôi đã nhận rồi, tôi muốn ở

một mình…” Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, vô thức, mắt cô đẫm nước nhưng nước

mắt vẫn không rơi xuống.

Đứa bé, Bánh Bao Nhỏ… Bánh Bao Nhỏ của cô, đáng nhẽ Bánh Bao Nhỏ còn có một anh trai hoặc chị gái…

(Hai Linh:tưởng tượng xem, nếu có hai cái Bánh Bao thì sao nhỉ :v.)

(Ốc: Uầy không tưởng tượng, đau lòng lắm:()

Cả người Duệ Húc cứng lại, tha thứ, chấp nhận, cô không hận hắn…

Nhưng hắn lại mong là cô hận hắn, cho dù cô không yêu cũng có thể hận,

có hận mới có thể yêu, cô lại không hận, như vậy, còn yêu… Cả người hắn

nhứ đứng không vững, câu nói kia, “Em còn yêu anh?”, hắn không thể nói

gì, xoay người, bước từng bước ra khỏi thế giới của cô, giống như hai

năm trước, hắn cũng vô tình bước ra khỏi thể giới của cô.

Nếu như khi hắn hỏi cô, hắn có yêu cô không, hắn trả lời là có thì bọn họ sẽ không phải đi đến bước đường ngày hôm nay.

Lại một lần nữa gặp lại, hắn như nhận được một niềm vui lớn trong

cuộc đời mình, còn cô lại nhìn hắn như một kẻ xa lạ, đúng như người xa

lạ. Bọn họ lúc đó, chỉ có một câu ngài Lê, xưng hô một cách xa lạ. Tiếng đóng cửa truyền tới, tiếng bước chân nhỏ dần nhỏ dần giữa không trung.

Tô Tử Lạc quay đầu lại, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống.

Cô khuỵ xuống trên mặt đất, mặt đất lạnh như băng, lạnh giống như trái tim cô.

“Lê Duệ Húc, tất cả đã quá muộn, chúng ta đã không thể quay lại như

ngày xưa nữa, thật sự là không thể quay lại nữa.” Cô ôm lấy lồng ngực,

không biết là đã bao lâu rồi cô không khóc như vậy, đã bau lâu cô không

trải qua nỗi đau này.

Người đàn ông đứng ngoà


Teya Salat