
ắn phập phồng, hắn cố gắng kìm nén sự kích động trong mình. Vệ Thần đứng cách đó không xa cũng đưa tay lên xoa mắt, nghi ngờ chính mình nhìn nhầm.
Tô Tử Lạc.. Là cô ấy thật sao? Cô ấy sao có thể là Claudia?
Vệ Thần dụi mắt đến đỏ, gương mặt trước mắt hắn quá quen thuộc, ánh
mắt kia rõ ràng là Tô Tử Lạc. Sao cô có thể là Claudia thần bí, là một
nhà thiết kế trang sức nổi tiếng toàn thế giới, chuyện này thật không
thể tin được.
Hà Duyên cũng nhìn Tô Tử Lạc chằm chằm, cô dựa vào một bên,trong mắt lộ ý cười, hôm nay cô cũng đến đây, cô đứng ở chỗ vắng người lấy điện
thoại di động, cô vẫn cười, Tô Tử Lạc là Claudia, cô không để ý tới
chuyện bất ngờ này, trong thâm tâm cô thực sự chúc phúc cho Tô Lạc, dù
sao trên đời này chỉ có một Hà Duyên, cũng chỉ có một Đồng Đồng.
Có người nhấc máy, bên kia truyền đến giọng nói non nớt của Đồng Đồng.
“ Alô…” Hà Duyên vẫn đang thản nhiên cười tươi, rồi nhìn ra bên
ngoài, trước mắt như có một tầng sương mờ. “Đồng Đồng, là mẹ, mọi thứ
vẫn tốt chứ?”Bên kia, Đồng Đồng đang nắm tay Bánh Bao Nhỏ, bờ môi mím lại, ánh
mắt cũng đã hồng lên khi nghe được giọng nói của mẹ, cô bé rất muốn
được gặp mẹ “Vâng, mẹ. Đồng Đồng tốt lắm, Đồng Đồng đang chơi cùng Bánh
Bao Nhỏ, Bánh Bao Nhỏ rất nghe lời, Đồng Đồng cũng rất ngoan” Cô bé cố
gắng nói từng chữ còn Bánh Bao Nhỏ cũng đưa tay mập ra muốn lấy chiếc
điện thoại trong tay của Đồng Đồng.
” Mẹ, Bánh Bao Nhỏ muốn điện thoại, con đưa cho em nha” Đồng Đồng
cầm điện thoại trong tay đặt bên tai Bánh Bao Nhỏ, giọng nói mềm mại của Bánh Bao Nhỏ truyền đến.
” Dì Hà. Bao Bao nhớ..” khả năng ngôn ngữ của nó có hạn, những gì có thể nói cũng chỉ có vậy.
” Ngoan, Bánh Bao Nhỏ, dì Hà cũng nhớ con.”Cô buông điện thoại trong tay xuống, một lần nữa nhìn về phía cô gái đang bị mọi người vây quanh, Tử Lạc, may mắn là cô ấy được hạnh phúc,
cô thực sự không hề ghen tỵ chút nào, cô cũng cảm thấy mình rất hạnh
phúc, có người bạn tri kỉ như cô ấy, cô cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.
Hiện tại, Tô Tử Lạc đã trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người rồi,
không ai biếtđược, hai năm trước, cô chính là Tô Tử Lạc nhút nhát, bị
người khác hãm hại, coi thường, bây giờ cô đã là Claudia, ánh hào quang
vây quanh. Cô không phải mặt trời, nhưng từng cử chỉ đều lộ thần thái
cao quý, người khác vốn không thể sách bằng. Lúc này, có một người nhìn cô với ánh mắt oán hận, Tề Trữ San ăn
mặc lộng lẫy cũng đến đây, cô đứng ở một góc nhìn, người đàn ông đứng
bên cạnh đáng tuổi cha cô. Hiện tại, cô đã không còn chút thanh danh
nào, không thể sinh con, lại còn hai lần ly hôn, không ai còn muốn kết
hôn với cô nữa, cho nên cô hận, cô hận tất cả. Bây giờ, ai cũng đều hạnh phúc hơn cô, Ôn Vũ Nhiên có vị hôn thê, chuẩn bị làm đám cưới, còn Duệ
Húc trước đó không lâu cũng tuyên bố chuyện mình đã có hôn thê, tất cả
mọi người đều có đôi có cặp, chỉ có một mình cô, sống cuộc sống mà như
đã chết, cô chán ghét liếc người đàn ông bên cạnh, tay hắn đặt trên bả
vai cô, một người đàn ông lớn tuổi, sao có thể thỏa mãn cô, hắn không
thể so sánh với Lê Duệ Húc được, không đúng, ngay cả người hắn cũng
không bằng một cọng tóc của Lê Duệ Húc. Cô gái kia, chính là cô gái kia, người con gái đang tỏa sáng kia,
cho dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra được. Người đó đã hủy hoại tất
cả mọi thứ của cô- Tô Tử Lạc, hai năm không thấy, cô nghĩ cô ta đã chết
hoặc đã phát điên rồi, trong lòng cô luôn tự an ủi bởi vì vẫn còn một
người còn không bằng cô, cái gì cô không có được thì người khác cũng
đừng mong có được, nhất là Tô Tử Lạc, nhưng thật không ngờ, cô ta đã trở về và còn tốt hơn trước rất nhiều.
Ngay cả cô ta cũng hạnh phúc, cô thật không cam lòng, không cam
long, trên đời này, phải có một người khốn khổ như cô, nếu bọn họ đều
vui vẻ hạnh phúc như thế, cô còn cái gì đây, cô đã bi thảm như vậy rồi
mà bọn họ đều được hạnh phúc, điều này không công bằng, thật sự không
công bằng.
Cô dùng sức nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng cô
không có cảm giác đau, mà cô chỉ có cảm giác tức giận và bất bình cho
bản thân.
Đôi môi đỏ mọng của cô nhếch lên cười lạnh một tiềng “ Tô Tử Lạc,
tôi sẽ không cho cô có được hạnh phúc như vậy nữa đâu, những gì cô có
đều là cướp từ tôi.” Đột nhiên Trữ San hất tay của bạn trai mình ra,
đôi giày cao gót hướng về phía trước.
Một lần gió lạnh thổi qua tóc cô, thật lạnh lẽo.
Ôn Vũ Nhiên cũng đến đây, hắn mím môi, dần dần khóe môi hắn cong
lên, như vậy thì tốt rồi, Lạc Lạc, em làm tốt lắm, rốt cuộc anh cũng
thấy được em trưởng thành rồi.
Hắn cảm thấy hốc mắt của mình có chút ướt, giống như trước đây thấy
được gương mặt vui vẻ lại có chút ngượng ngùng của cô ấy, cô ấy đã
trưởng thành, trở thành một cô gái rất có sức hút, nhưng cô cũng là
không bao giờ thuộc về hắn nữa.
” Nhiên.. Cô gái kia hình như là người chúng ta gặp ở sân bay, không ngờ cô ấy lại là Claudia, em muốn nhờ cô ấy thiết kế cho một bộ trang
sức, có được không?”Vị hôn thê kéo tay áo Ôn Vũ Nhiên lại, cái liếc mắt
kia, tin rằng không mấy người không nhìn ra. Ôn Vũ Nhiên