XtGem Forum catalog
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214273

Bình chọn: 8.5.00/10/1427 lượt.

, mấy ngày gần đây có rất nhiều

phóng viên bám theo hắn, mở tưởng sẽ có được thông tin của Claudia từ

hắn, cuộc thi thiết kế trang sức mà rất nhiều người mong chờ sẽ diễn ra

vào ngày kia, thời gian gấp gáp, hắn không thể có sở hở.

Điện thoại trên bàn vang lên, hắn cầm lên, nhìn thấy số nhà, khóe

môi hắn cong lên, tâm tình rất tốt. Chắc chắn là cậu nhóc kia đang nhớ

hắn đây, đoán chừng lại là câu kia, “Cha, Bao Bao muốn kem kem.” Rất

nhanh Thiếu Triết cảm thấy thật bất công, cậu nhóc này là muốn cha hay

muốn kem đây.

Ấn nút nghe, nụ cười trên môi tắt lịm, sắc mặt khiến người khác sợ hãi.

“Tử Lạc, đừng lo lắng, anh về nhà ngay đây,” Hắn dập điện thoại di động, vội vàng cầm lấy chìa khóa xe, chạy ra ngoài.

“Tổng tài, anh muốn đi đâu, cuộc họp sắp bắt đầu rồi,” Thư kí nhìn

thấy Thiếu Triết chạy ra liền nhắc nhở, mà bước chân hắn lại thật nhanh, vẻ lo lắng bao trùm cả người hắn, “Tôi có việc gấp, cuộc họp này lùi

lại,” Hắn nói xong, mở cửa, một chút câu chữ lưu lại qua khe cửa, thư kí cầm bảng lộ trình trên tay, hắn bị làm sao vậy, hắn phải biết cuộc họp

này quan trọng như thế nào chứ.

Người cũng đã đi rồi, cô đành phải thông báo tới các giám đốc trong công ty lùi cuộc họp lại.

Thiếu Triết dừng xe, trên trán lấm tầm mồ hôi, hắn vội mở cửa, hắn

chưa bao giờ gặp qua sự im lặng đằng sau cánh cửa như vậy, Tô Lạc cầm

điện thoại tay, giống như mất đi linh hồn vậy. Cô nghe tiếng cửa mở, vội ngẩng đầu lên.

“Bánh Bao Nhỏ,” cô vội gọi, khi nhìn thấy người vào là Thiếu Triết, gương mặt cô tái nhợt.

“Thiếu Triết…. Làm sao bây giờ, Bao Bao mất tích rồi, em làm mất Bao Bao rồi,” cô dùng sức nắm chặt vạt áo, ngón tay bấu chặt vào bàn tay

trắng bệch.

Thiếu Triết bước nhanh tới trước mặt cô, nắm chặt tay cô,”Đừng quá

lo lắng, Tử Lạc, Bao Bao sẽ không có chuyện gì đâu, anh sẽ nhờ người đi

tìm, sẽ không có chuyện gì đâu.” Hắn nói vậy nhưng trái tim hắn như bị

thắt lại, lo lắng không kém gì Tử Lạc, Bao Bao chỉ là một đứa bé, một

đứa bé hai tuổi thì có thể hiểu biết những gì, nó đã đi đâu rồi, có thể

đi đâu được chứ?

Hắn buông tay Tô Lạc ra, hiện tại cô đã quá lo lắng không thể nghĩ

được gì nữa, hắn cần phải bình tĩnh, còn phải bình tĩnh hơn so với hắn

trong quá khứ, hắn nhìn ra cửa, không biết thẳng nhóc kia đi đâu rồi.

Hiện tại, chưa tới hai tư giờ, không thể báo án, bọn hắn chỉ có thể tìm

và chờ đợi.

“Em muốn đi tìm Bánh Bao Nhỏ,” Tô Lạc đột nhiên đứng lên, nói xong

liền muốn đi ra ngoài, ánh mắt như mất hồn, đừng nói tới tìm Bánh Bao

Nhỏ, bây giờ ngay cả đứng còn không vững.

Hai chân cô mềm nhũn, nếu không có Thiếu Triết đỡ cô, cô đã ngã rồi.

“Tử Lạc, đừng quá lo lắng, anh nhất định sẽ tìm thấy Bao Bao…” Hắn

ôm chặt cô vào lòng, biết nếu cô mất đi Bao Bao, cô sẽ không thể sống

với nổi nữa.

“Vâng…” Tô Lạc chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống, cô không nghĩ ra cách gì cả, cô chỉ có thể dựa vào hắn, tin tưởng hắn.

“Thiếu Triết, giúp em, giúp em tìm Bao Bao, nó là tính mạng của em…” Cô nắm chặt ảo Thiếu Triết, ngón tay dùng sức có chút đau.

“Được, được, Bao Bao cũng là như sinh mạng của anh, anh đáp ứng em,

nhất định chúng ta sẽ tìm thấy Bao Bao,” hắn không ngừng an ủi Tô Lạc,

giọng nói nhẹ nhàng muốn làm Tô Lạc yên tâm hơn.

Ánh mắt hắn luôn nhìn ra phía cửa, sự lo lắng lộ rõ trong mắt.

Bánh Bao Nhỏ, đúng là đứa bé hư, làm cho mẹ phải khóc, làm cho cha

phải lo lắng, nếu tìm được, hắn phải trừng phạt Bao Bao một trận mới

được, hắn đã nhờ tới tất cả những bạn bè ở đây tìm kiếm, hắn klại không

dám đi ra ngoài, bởi vì còn một người nữa đang mất hồn ở đây.

Hắn tin tưởng bạn bè hắn, nhất định sẽ giúp hắn tìm thấy Bao Bao,

sắc trời bên ngoài tối dần, bình sữa đặt trên bàn, sớm đã nguội lạnh.

Đồng Đồng kéo tay Bao Bao ngồi xuống bên ngoài tòa nhà lớn, cô ngẩng đầu lên, không thể nhìn thấy đỉnh tòa nhà, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn mấy chữ thật to, đúng là nơi này, đây là chỗ làm việc của mẹ cô bé, cô

bé quay đầu, nhìn đôi mắt khóc đỏ của Bao Bao, cô bé không còn cách nào

khác, đành đi tìm mẹ mình, tuy Đồng Đồng biết mẹ cô bế rất nhiều việc,

nhưng nếu cứ để thế này, Bao Bao sẽ khóc chết mất.

“Mẹ… Bao Bao muốn mẹ…” Khóe miệng Bao Bao mếu máo đáng thương, tiếng khóc thút thít vang lên, Bao Bao muốn mẹ, Bao Bao nhớ mẹ… Đi tới đây,

cậu bé thật vất vả, hốc mắt ngày càng đỏ. Cho tới bây giờ cậu bé không

có rời khỏi Tô Lạc khoảng thời gian lâu như vậy. Đồng Đồng cắn cắn môi, nắm chặt tay Bao Bao, đi vào, hai đứa bé xinh đẹp khiến mọi người chú ý.

Bảo vệ gác cổng liền chặn trước hai đứa bé, hắn cúi đầu nhìn xuống,

hai đứa bé không cách biệt lắm, bé gái cao hơn một chút nhưng rất gầy,

còn bé nam mập mạp đáng yêu.

“Hai bạn nhỏ, nơi này không thể vào,” Bảo vệ cố gắng nói thật nhẹ

nhàng, đối mặt với hai đứa bé đáng yêu thế này, hắn cũng không dám nặng

lời.

“Chú, chúng con tìm mẹ…” Đồng Đồng ngẩng đầu lên, lông mi chớp chớp. Không hề sợ hãi, cô bé chỉ hơi lo lắng, cô bé sợ sẽ gây phiền phức cho

mẹ.

“Mẹ các cháu…” Bảo vệ mở to mắt nhìn hai đứa bé, Bao Bao đưa ta xoa

xoa mắt đỏ vì khóc “Bao