
ể ra tay quá mạnh được. “Vậy chú đưa cháu đi tìm chị được không? Chú biết chị đang ở đâu
đấy,” Hắn thử thăm dò nói, Bao Bao vừa nghe tới chị, ánh mắt sáng lên.
” Vâng.. Bao bao muốn tìm chị chị,” Bánh Bao Nhỏ vươn đôi tay béo
nhỏ của mình cho người thanh niên ôm. Khóe môi hắn nhếch lên lộ rõ sự
hài lòng. Khi hắn chuẩn bị ôm lấy Bao Bao, lại thấy được ánh mắt lãnh
đạm khác thường,ánh mắt đó lại tớ từ một cô bé mới chừng ba, bốn tuổi.
” Chị … Chị chị..” Bao Bao thu tay lại, cả người lắc lư chạy tới phía cô bé.
Cô bé bước nên đứng trước Bao Bao, che chắn cho cậu bé, lãnh đạm nhìn người thanh niên.
” Hai người bạn nhỏ, chú đưa các con đi tìm mẹ được không, chú biết mẹ của các con.”
Bánh bao nhỏ vừa nghe mẹ, bàn tay nhỏ bé kéo chặt áo cô bé,”Chị chị, Bao Bao muốn mẹ.. Bao bao muốn sữa sữa..” Bao Bao chu cái miệng lên,
bụng nó bắt đầu đói rồi.
” Đúng vậy, chú chính là người mà mẹ các cháu bảo tới đón các cháu,” người thanh niên giả bộ quen thuộc với mẹ hai đứa bé, hắn nghĩ đây chỉ là hai đứa bé thôi mà, sao có thể khôn ngoan được.
” Bao Bao, chị đang em về nhà,” Đồng đồng nắm chặt tay béo nhỏ Bao
Bao, xoay người rời đi. Người thanh niên há hốc mồm nhìn hai đứa bé.
” Người bạn nhỏ…” Hắn vừa định muốn nói gì, lại thấy ánh mắt đề
phòng của Đồng Đồng,” Mẹ nói cho tôi biết, không được tin lời người xa
lạ.”
” Bánh Bao Nhỏ, biết chưa? Sau này ra ngoài trừ cha và mẹ ra, không
được đi cùng với cứ người lạ nào.” Đồng Đồng đưa tay lau khuôn mặt nhỏ
nhắn của Bao Bao, cô bé lớn hơn cậu nhóc nhỏ gần 2 tuổi, cũng biết được
nhiều điều hơn, một phần cũng do cô bé có chút trưởng thành hơn so với
lứa bạn cùng tuổi.
” Vâng, Bao Bao đã biết, Bao Bao chỉ nghe lời cha mẹ..” Nói tới đây, nước mắt Bao Bao từng giọt từng giọt chảy xuống.
” Chị chị, Bao Bao nhớ mẹ, Bao Bao đói.” Bao Bao đưa tay vuốt bụng,
nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng lấy chiếc bánh bao trong túi ra, cái này là
mẹ đưa cho cô bé, nói khi nào cô bé đói bụng thì ăn, cô bé không nỡ ăn,
muốn cùng ăn với mẹ, cô bé biết mẹ kiếm tiền rất vất vả, cho nên cô bé
rất biết nghe lời và hiểu chuyện.
Cô bé nhìn chiếc bánh trên tay, sau đó đặt ở bên miệng Bao Bao.
” Bao Bao, chị có bánh bao nè, ăn đi, chị cho em ăn” Bao Bao tủi
thân khóe miệng cong xuống, nó muốn uống sữa cơ, muốn mẹ ôm nó rồi cho
nó uống sữa.
Bánh Bao Nhỏ cầm bánh cắn một miếng, mùi vị thật kì lạ, nó lại cắn
thêm một miếng, cảm giác quá đói bụng, cho nên cũng có thể ăn thứ có
hương vị kì lạ này.
“Chị chị, ăn ăn,” Bàn tay nhỏ mập cầm bánh đưa ra trước mặt Đồng
Đồng, cô bé lắc đầu,” Bao Bao ăn đi, chị không đói bụng” Cô bé nắm chặt lấy tay Bao Bao, sợ cậu bé chạy mất.
Hiện tại bụng của cô bé chỉ kêu một chút, không đúng.. Cô bé không phải không đói bụng, mà là rất rất đói bụng…
” Chị, Bao Bao muốn mẹ, Bao Bao muốn sữa..” Bao Bao ăn xong chiếc
bánh trên tay, bàn tay nhỏ nắm chặt tay Đồng Đồng kéo kéo, Đồng Đồng
nhìn ánh mắt ngập nước của cậu bé, nhất thời không biết phải làm thế nào mới tốt. Không phải cô bé không muốn đưa cậu bé về nhà, mà là cô bé
không biết đường về nhà Bao Bao, nếu không phải vừa khéo đứng trên tầng nhìn thấy Bao Bao, cô bé cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Cô bé mới chỉ có bốn tuổi thôi, cô nhìn con đường phía trước, từng cơn gió lướt qua, hai đứa bé bé nhỏ đáng thương.
“Mẹ…”Thỉnh thoảng Bánh Bao Nhỏ lại nấc lên, ánh mắt ngập nước đỏ hồng.
“Chị đưa em đi tìm mẹ,” Đồng Đồng nắm chặt tay cậu bé, xoay người
chọn một đường rồi đi tới, Bao Bao không ngừng khóc, gương mặt nhỏ lộ rõ sự tủi thân.
Tô Lạc pha cho Bao Bao một bình sữa ngon, từ phòng bếp đi ra.
“Bao Bao, mau tới đây uống sữa,” trước đây chỉ cần nghe thấy cô gọi, bất kể là đang ở đâu Bao Bao cũng chạy lại rất nhanh, lúc này lại khiến cho người khác thấy kì lạ, cô gọi đã mấy câu, đều không thấy bóng dáng
của Bao Bao đâu.
Không phải là chơi mệt quá liền ngủ gật rồi chứ, Tô Lạc cầm bình
sữa, đi về phía phòng Bao Bao, mở cửa ra, bên trong chỉ có một đống đồ
chơi, không có cậu bé mập mạp kia.
Cô liên tiếp tìm ở mấy phòng, vẫn không tìm thấy, bình sữa trên tay cô cũng nguội dần.
“Banh Bao Nhỏ, nếu con không ra đây, mẹ sẽ tức giận đó,” Cô cố ý nói một cách khó chịu, thằng nhóc này không biết trốn ở đâu rồi, cô tìm mãi không thấy.
“Bánh Bao Nhỏ,” cô đặt bình sữa trong tay xuống, tìm khắp những nơi
nó có thể trốn, tất cả những nơi có thể chứa được cậu bé cũng tìm, Bao
Bao béo như vậy, đâu có thể trốn ở nhiều nơi đâu, cô mở từng cánh cửa,
vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.
Ngoài sân, trong nhà, đều không có.
“Bánh Bao Nhỏ, mau ra đây, mẹ đưa con đi ăn kem,” Cô gọi to lên,
nghĩ cậu nhóc mập sẽ chạy nhào tới cô. Miệng nhỏ sẽ gọi “Mẹ… Kem kem…”
Đôt nhiên cô ngồi phịch xuống trên mặt đất, không tìm thấy Bánh Bao Nhỏ của cô, Bao Bao của cô mất tích rồi.
Sắc mặt cô trong nháy mắt trắng bệch, tái nhợt… Cô vội đứng lên,
chạy nhanh vào phòng mình. Bàn tay run rẩy cầm điện thoại lên, bàn tay
ấn phím bị nhầm rất nhiều, tay này giống như không phải của cô, một chút cảm giác cũng không có.
Thiếu Triết lật tài liệu trong tay