Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214305

Bình chọn: 8.5.00/10/1430 lượt.

Lạc đưa số điện thoại

cho cô, không ngờ lại được sử dụng trong tình huống như thế này.

Đầu dây bên kia thật lâu mới có người bắt máy, nhưng lại là giọng nói của một người đàn ông.

“Tôi muốn gặp Tô Lạc,” một tay cô bế Bao Bao, một tay giữ điện thoại, Bao Bao thực sự rất nặng, so với Đồng Đồng nặng hơn nhiều.

Bạch thiếu triết cầm điện thoại trong tay, hơi mím môi, một giọng

nói xa lạ, tìm Tử Lạc, nhưng hiện tại Tô Lạc như người mất hồn nhìn ra

phía cửa, không biết có thể nghe điện thoại được không.

” Xin hỏi, cô có chuyện gì, tôi là vị hôn phu của cô ấy?” Hắn đưa

tay đặt lên trán, sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt. Bánh Bao Nhỏ đã mất

tích gần ba tiếng, đến bây giờ bọn họ đều là không có chút tin tức nào,

mỗi một phút trôi qua với họ thật dài, thật dài.

Hà Duyên vừa nghe chữ vị hôn phu của Tô Lạc, mới nhớ tới Tô Lạc đã

từng nói có một người đàn ông, người giúp đõ cô ấy, cũng là cha của Bánh Bao Nhỏ.

“Là như này, anh Bạch,..” nếu cô nhớ không nhầm, người đàn ông này họ Bạch.

“Anh Bạch, hiện tại Bao Bao đang ở chỗ tôi…” Cô còn chưa kịp nói xong, từ đầu dây bên kia đã truyền tới một giọng nói lớn. “Cô nói cái gì.. ” Bạch Thiếu Triết không dám tin vào tai mình, Bánh Bao Nhỏ, Bánh Bao nhỏ của hắn.

Ở đầu dây bên kia nghe được giọng nói mơ hồ gọi mẹ Bánh Bao Nhỏ. “Cô đang ở đâu? Được, tôi biết, tôi sẽ đến đó ngay, xin cô đừng rời đi.”

Hắn vội vàng cầm lấy áo khoác mặc vào, trái tim như bị bóp chặt được thả lỏng đôi chút.

Hắn ngồi xuống trước mặt Tô Tử Lạc, đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô, “Tử Lạc, tốt rồi, không có việc gì nữa rồi, anh tìm được Bánh

Bao Nhỏ rồi, bây giờ anh sẽ đi đón Bao Bao, em không cần lo lắng nữa,

không có chuyện gì rồi.”

Cuối cùng ánh mắt Tô Lạc cũng lấy lại chút thần thái, cô nhìn Bạch

Thiếu triết nói, bất chợt, nước mắt theo khóe mắt không ngừng chảy

xuống. Thiếu Triết nói không có chuyện gì, tìm được Bánh Bao Nhỏ rồi.

“Đúng vậy. Tử Lạc, anh đi đón Bánh Bao Nhỏ, một lát nữa là em có thể thấy con rồi, Bao Bao rất tốt, không có chuyện gì xảy ra hết.” Bạch

Thiếu Triết đau lòng, đưa tay lau khô nước mắt trên khuôn mặt của Tô Tử

Lạc, rồi đứng lên, lại phát hiện Tô Lạc đang kéo tay áo mình.

“Tử Lạc, em cứ ở nhà chờ chúng ta về,” hắn dùng chúng ta mà không

phải dùng từ anh, ý hắn là lúc hắn ra khỏi cửa chỉ có một mình, nhưng

khi quay lại, nhất định sẽ mang bảo bối của họ quay lại.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô gần như sụp đổ, cái cô cần chính là chờ đợi, là nghỉ ngơi, tất cả mọi chuyện giao cho hắn là được rồi.

Một lúc sau, Tô Tử Lạc mới chịu buông tay ra, nhìn Bạch Thiếu Triết nhanh chóng rời đi, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Cô co người, vùi đầu vào đầu gối, không biết là phải chịu áp lực này trong bao lâu nữa, cô nghẹn ngào khóc.

Hà Duyên buông điện thoại xuống, ôm Bánh Bao Nhỏ ngồi xuống, đứa nhỏ này vẫn ôm chặt lấy cổ cô, gương mặt nhỏ nhỏ thỉnh thoảng lại cọ vào áo của cô, thật đúng là trẻ con, nó tưởng cô là mẹ.

” Đồng Đồng, làm sao con gặp được Bánh Bao Nhỏ?” Cô chưa kịp đưa tay ra vỗ về gương mặt của con gái, Đồng Đồng đã vươn đôi tay bé nhỏ của

mình kéo áo của Hà Duyên lại và dựa vào người cô, chỉ cần như vậy, cô bé mới có cảm giác an toàn, cảm giác bên cạnh mẹ thật là tốt.

” Đồng Đồng nhìn thấy một chú lạ mặt muốn dẫn Bánh Bao Nhỏ đi, nhưng Đồng Đồng không biết, Bánh Bao Nhỏ cũng không biết người đó, mẹ nói,

không thể tin người lạ, không thể đi cùng người lạ, ngoài mẹ ra, cho nên Đồng Đồng liền đưa Bánh Bao Nhỏ đến đây, Bánh Bao nhỏ muốn mẹ, nhưng là Đồng Đồng không biết làm sao, Đồng Đồng quên mất đường đến nhà của Bánh Bao Nhỏ, Bao Bao vẫn khóc, lại đói bụng nữa”

Cô bé nói rất rõ ràng, đứa con bé nhỏ của cô biểu đạt từng câu chữ

rất tốt, Hà Duyên nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của con gái, đại khái cô cũng

đã hiểu được, có thể Bánh Bao Nhỏ đã gặp phải kẻ buôn trẻ con, thật may

Đồng Đồng nhìn thấy, nếu không, cô lo lắng nghĩ, thật may hắn chỉ là một tên buôn, nếu là người xấu, hai đứa nhỏ này rất có khả năng…

Cô không đám nghĩ tiếp nữa, chỉ cần tưởng tượng một chút, cả người cô đã run lên.

” Đồng Đồng, sau này gặp người xấu, nhớ phải lớn tiếng kêu cứu biết

không?” Cô biết con gái của mình trưởng thành so với các bạn cùng lứa,

cho nên có thể đem tất cả những điều cần thiết nói hết cho Đồng Đồng. Mà Đồng Đồng từ trước tới giờ chưa bao giờ phải làm cô lo lắng.

” Vâng, mẹ, Đồng Đồng biết rồi” Bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo của Hà Duyên, ngẩng đầu, thấy đôi mắt sưng đỏ của Bánh Bao Nhỏ.

” Bánh Bao Nhỏ……” Đôi môi cô bé khẽ hé, còn Bánh Bao Nhỏ thì dựa cả người vào Hà Duyên, thỉnh thoảng lại kêu mẹ.

” Oa, là hai đứa con… Húc.. Thư ký của cậui có hai đứa con ” Vệ Thần bất ngờ lên tiếng, làm Hà Duyên giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cô ôm chặt Bánh Bao Nhỏ, đứng lên, lo lắng nhìn vẻ mặt thâm trầm của

Duệ Húc.

” Xin lỗi, tổng tài,” Cô cúi đầu, thấy được Đồng Đồng đang sợ hãi

núp ở phía sau người cô, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn chằm chằm vào

người phía trước.

“A, trong giờ làm việc còn đưa con tới đây, ngài Lê, nhân viên của


XtGem Forum catalog