
mà thôi, mà thời buổi bây giờ, tu vi không đủ, dường như chỉ có thể để mặc cho người ta làm thịt.
Trong núi không kể năm tháng, vào lúc Hoa Liên tu luyện trong miếu, Hồ tộc ở Đại Hoang sơn lại xảy ra một đại sự, chủ mẫu Hồ tộc tự xin hạ mình làm thiếp, tộc trưởng Hồ tộc cưới một Hồ yêu tu vi thấp làm chính thê, trở thành chủ mẫu đương gia của Hồ tộc.
Vài vị tưởng lão của Hồ tộc đều nghe lệnh, nhưng chuyện khởi nguồn là từ cái chết không rõ ràng của vị Đại trưởng lão đứng đầu. Những chuyện này, Hoa Liên đều không hay biết gì cả.
Ngày hôm đó, Hoa Liên đang hấp thụ linh khí, đột nhiên có tiếng bước chân từ xa truyền đến, để phòng hậu họa, Hoa Liên ngừng hấp thụ linh khí, cũng không dám dùng thần thức để kiểm tra xem người đến là ai.
Trong chốc lát, người tới dừng bên cạnh ao, một giọng nói già nua cực kỳ mạnh mẽ vang lên trước, “Niết Thiên sư đệ thấy chỗ này của ta thế nào?”
“Nơi này của sư huynh đúng là bảo địa, ngay cả hoa sen cũng xinh đẹp như vậy.” Một giọng nói hàm chứa ý cười vang lên tiếp theo, lại khiến cho Hoa Liên núp trong ao mà run rẩy. Tam sinh bất hạnh, nàng lại đụng phải tên kia rồi.
Vận khí gần đây của nàng lại đen đủi đến vậy ư, cũng bao nhiêu năm qua rồi, vừa mới ra cửa đã đụng phải hắn, là sao.
“Ha ha, chúng sinh đều có Phật duyên, ngã Phật từ bi.” Hiểu rồi, đây là một hòa thượng, còn là một lão hòa thượng. Có điều sao ông ta lại cùng đến cùng đi với tên hòa thượng giả kia chứ.
Còn nghe ông ta gọi là sư đệ, chẳng lẽ người nọ thực sự là hòa thượng?
“Xem ra sư huynh ở đây thực sự đã ngộ ra Phật pháp cao thâm.” Giọng nói mang ý cười lại vang lên lần nữa.
“Đâu bằng sư đệ, đâu bằng sư đệ, khổ tu lại trăm năm mới hiểu ra được đạo lý này, còn sư đệ đã sớm hiểu được…” Tiếng nói chuyện dần dần nhỏ đi, người chắc cũng đã đi.
Hoa Liên lại lạnh hết cả lòng, là ai bảo nàng ở đây không có tu sĩ hả?! Lão hòa thượng kia khổ tu trăm năm, nếu như nói không nhận ra được sự xuất hiện của nàng ở đây, căn bản là điều không thể.
May mắn ở chỗ, người tu Phật tính khí cũng không tệ, vậy mà lại không vạch trần nàng. Có điều chỗ này cũng không thể ở lâu được nữa. Hoa Liên quyết định, chờ sau khi trải qua bốn mươi chín Thiên Kiếp xong sẽ lập tức rời đi.
Nàng đã cảm thấy Thiên kiếp sắp giáng xuống, đoán chừng hai ba ngày nữa thôi. Hy vọng khi đó nàng còn giữ lại được cái mạng nhỏ mà không phải chỉ còn lại cái đài hoa.
Ba ngày sau, giữa đêm, thiền viện vẫn không ai lui tới như cũ, Hoa Liên hóa thành hình người bước ra từ trong ao, một thân hồng sa kia cuối cùng cũng phủ kín hơn một chút.
Nàng lấy từ trong túi ra tấm đệm hương bồ lúc nào cũng mang bên người, sau đó khoanh chân ngồi lên trên. Chậm rãi vận chuyển linh khí trong cơ thể, lúc này linh khí bên trong đan điền của nàng đã ngưng tụ thành giọt, chỉ cần nhờ nguyên khí của thiên địa tẩy dịch thay tủy, làm cho giọt đó ngưng tụ thành nội đan.
Chẳng qua là nguyên khí của thiên địa này cũng không dễ mượn như vậy, phải chờ bốn mươi chín đạo Thiên kiếp đánh xuống xong, ở đây mới xuất hiện một luồng nguyên khí của thiên địa, chỉ có nguyên khí ở đây mới có thể dùng để ngưng tụ nội đan.
Hoa Liên bình tĩnh ngồi chờ hơn một canh giờ, trên bầu trời cuối cùng mới ngưng tụ ra một đóa mây kiếp đỏ cạch như máu. Có điều ở trong đêm đen, đóa mây kiếp kia cũng không khiến mấy người chú ý.
Bầu trời trên đầu miếu Vãng Sinh tiếng sấm cuồn cuộn, bên trong thiện phòng của trụ trì hương trà lại tản ra bốn phía. Một lão hòa thượng mập mạp mặc áo cà sa ngồi trên chiếc giường thấp như phật Di Lặc, cùng so cờ với nam tử mặc áo trắng ngồi phía đối diện.
“Sư đệ vạn dặm từ xa đến, sao đến lúc này lại không lo lắng gì vậy?”
“Thiên địa đại kiếp này không ai có thể thay đổi, lo cũng vô dụng.” Nam tử cười cười hạ một quân cờ trắng xuống, “Nhưng sư huynh lại dám chứa chấp yêu vật trong miếu, nếu như bị người khác biết được, sợ rằng sẽ phải chịu chê trách đấy.”
“Chư thiên tự tại Phật, không thẹn với lương tâm là được.” Lão hòa thượng hạ quân cờ đen xuống, cười híp mắt nhìn về phía nam tử áo trắng, “Sư đệ, đệ thua rồi.”
“Kỳ nghệ của sư huynh đúng là đã tăng lên không ít.” Ném con cờ trong tay xuống, nam tử cười cười nâng chén trà lên, ngửi hương trà một chút.
“Quá lời quá lời, ô? Sư đệ, đệ xem, đám mây kiếp này màu sắc sao lại…” Cửa sổ của thiện phòng vẫn mở ra từ nãy, hai người xuyên qua khung cửa ngẩng đầu lên nhìn, thấy ngay đám mây kiếp màu đỏ cạch như máu kia.
Cả hai đều là người có tu vi cao thâm, kiến thức uyên bác, đương nhiên có thể nhận ra sự khác thường qua màu sắc của đám mây kia. Nụ cười trên mặt nam tử áo trắng vẫn không thay đổi, cũng chẳng lên tiếng đáp lại.
Lúc hai người này ngồi trong thiện phòng nói chuyện phiếm, Hoa Liên lại đang chịu khổ vô cùng. Khi đạo lôi kiếp thứ nhất đánh xuống, gần như đau đến mức muốn lấy luôn cái mạng nhỏ của nàng. Cũng may mấy năm nay Hoa Liên tu luyện cũng không uổng, lúc lôi kiếp đánh xuống, đỉnh đầu nàng bỗng hiện lên một làn ảo ảnh ngưng tụ thành một đóa huyết liên chặn lôi kiếp lại. Mà bông sen kia cũng chỉ hơi rung rinh một c