XtGem Forum catalog
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322072

Bình chọn: 9.5.00/10/207 lượt.

, mặt không thay đổi tiến lên, chuẩn bị bắt lấy Hồ Uẩn. Không đợi bọn họ chạm đến cánh tay Hồ Uẩn, không trung đột nhiên chớp lên một vệt roi màu xanh, bốn tên thị vệ ngay cả cơ hội trốn tránh cũng không có, phơi thây tại chỗ.

Bốn cái đầu tròn lăn lông lốc trên đất mấy vòng, biến thành đầu của hồ ly, Hoa Liên nhắm mắt, có chút không quen với cảnh tượng máu tanh như vậy.

“Ra đi.” Vệt roi màu xanh biến mất, sắc mặt Hồ Y trắng nhợt, sao ả lại quên được chứ, bốn người kia là tâm phúc của hắn, mình đi ra ngoài sao thoát khỏi sự giám thị của bốn kẻ đó.

Vừa dứt lời, một luồng khói xanh bốc lên từ trên mặt đất, nhanh chóng biến thành một nam tử mặc áo xanh đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt màu xanh, “Thanh Y bái kiến Uẩn cô nương.” Rõ ràng là hình dáng đàn ông, giọng nói lại lanh lảnh như nữ tử, làm cho người ta cảm thấy hết sức quái dị.

“Thanh Y, lâu rồi không gặp.” Hồ Uẩn cũng không mang dáng vẻ như gặp đại địch của Hồ Y, chỉ thoáng gật đầu một cái. Lúc này Hoa Liên mới cảm giác được, mẫu thân mình thực sự có khí chất của đại gia, mạnh hơn Hồ Y kia không biết bao nhiêu lần.

“Uẩn cô nương, xin hãy theo ta về gặp tộc trưởng.” Thanh Y chỉ liếc Hồ Y một cái, sau đó bước về phía Hồ Uẩn. Mỗi khi hắn bước lên một bước, đám thị vệ mà Hồ Y mang theo khi nãy lại lui về phía sau hai bước. Dù bọn họ chưa gặp Thanh Y bao giờ, thì cũng đã nghe qua thanh danh của hắn.

Một trong tứ đại hộ vệ bên mình của tộc trưởng Hồ tộc, tên đứng thứ hai mươi ba trong Thiên bảng, tuổi mới hơn năm trăm, tuyệt đối là một nhân vật tuấn kiệt. Đây không phải người bọn họ có thể chọc tới, nói không dễ nghe thì là, cho dù vị Thanh Y này có “Không cẩn thận” giết chết vị Hồ Y đương gia chủ mẫu này, chỉ cần tộc trưởng không lên tiếng, trong tộc cũng không ai dám truy cứu trách nhiệm của hắn.

“Ta đã không còn là người của Hồ tộc nữa rồi, Thanh Y cần gì phải cố chấp như vậy chứ.” Hồ Uẩn mỉm cười cự tuyệt đề nghị của Thanh Y.

“Tiểu thư nói đùa rồi, bốn huynh đệ ta đã tìm tiểu thư bao nhiêu năm, tộc trưởng người vẫn luôn chờ tiểu thư trở về.”

Hồ Uẩn lắc đầu, kéo Hoa Liên đứng sau lưng ra ngoài, “Đây là con gái ta, Hoa Liên.”

Những người có mặt ở đây căn bản không ngờ tới, cô bé gái đứng sau Hồ Uẩn lại là con gái nàng ta, Thanh Y nghe vậy, toàn thân cứng ngắc. Hắn có thể đoán được, sau khi tộc trưởng nghe được tin này sẽ giận dữ đến đâu.

Sở dĩ Hồ Uẩn dám nói như vậy hoàn toàn là bởi vì Hoa Liên khác hắn với những Yêu tinh khác, cho đến giờ chưa từng có ai nhìn ra được bản thể của Hoa Liên là gì. Hơn nữa thuật biến hình của Hoa Liên rất tốt, hóa thân thành hồ ly mà nói đối với nàng hết sức đơn giản, không ai có thể nhận ra được sự khác thường.

“Tiểu thư, chuyện này không buồn cười chút nào.” Thanh Y vẫn không tin lắm, nhìn kiểu gì cũng thấy cô bé gái đứng sau lưng Hồ Uẩn không giống con gái nàng ta, vẻ ngoài khác xa một trời một vực với Hồ tộc.

Cũng không phải là Hoa Liên không xinh đẹp, chẳng qua là Hồ tộc trời sinh mị cốt, Hồ tộc vốn vô cùng nổi bật, cô bé này lại nhiều ra mấy phần thanh thuần non nớt, chỗ nào có khí chất mê hoặc thiên hạ ấy.

Phát hiện mọi người đã dời lực chú ý lên người mình, Hoa Liên bước đến bên cạnh Hồ Uẩn, trên người tản ra một luồng hương thơm, giống hệt với mùi hương trên người Hồ Uẩn, có điều là nhạt hơn rất nhiều.

“Thanh Y mấy năm nay tu vi đã tăng cao như vậy, chẳng lẽ chút nhãn lực này cũng không có hay sao?” Hồ Uẩn cười như không cười nhìn Thanh Y.

Thân ảnh Thanh Y đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hoa Liên, hắn không xuất thủ, chỉ quan sát Hoa Liên từ trên xuống dưới, sau đó cẩn thận nâng một lọn tóc của nàng lên, đặt trước mũi ngửi. Sau đó, đôi môi vốn nhếch lên bỗng mím chặt lại, hiển nhiên là đã tin lời Hồ Uẩn.

“Đã thế, vậy xin thứ cho tại hạ vô lễ.” Một hồi lâu Thanh Y mới mở miệng, có điều nghe thấy lời hắn nói, Hoa Liên cảm thấy được một tia bất an. Hình như, lời của mẹ nàng không mang đến hiệu quả như mong muốn.

Vừa dứt lời, Hoa Liên đã nhìn thấy một vệt roi màu xanh quất lên thân thể mình. Không cảm thấy đau, đại khái là do đã đau đến cùng cực rồi. Trước khi mất đi ý thức, Hoa Liên nghĩ vậy.

“Tiểu Liên!” Nhìn thấy Hoa Liên mũi miệng ứa máu sống chết không rõ, Hồ Uẩn cuối cùng cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, muốn xông tới, lại bị Thanh Y cản lại.

“Như vậy, tiểu thư cũng không còn gì vướng bận nữa, thiết nghĩ tộc trưởng cũng không mong tiểu thư lại mang con gái của người khác quay lại.” Trong mắt Thanh Y, Hoa Liên đã là người chết. Tu vi thấp như vậy, trúng một roi của hắn, căn bản không có khả năng sống sót.

Huống chi, cho dù mình không giết nàng, chờ khi đến Hồ tộc, nàng cũng chẳng thể sống được.

Hồ Uẩn cứ vậy mà bị Thanh Y cưỡng chế mang đi, rất nhanh, tất cả đều rút khỏi Liên Hành sơn. Nơi đây trở thành một mảnh đất chết. Hoa Liên vốn phải thành một cái xác, thành chất dinh dưỡng, lại không chết như dự tính, thật bất hạnh, nàng vẫn còn sống.

Thời buổi này, muốn chết cũng phải có cơ duyên mới được, không nhúc nhích nằm trên đất bùn thẫm máu, Hoa Liên chỉ có thể chớp chớp mắt. Xem ra, hình như Quỷ giới cũng