
không muốn thu nhận nàng.
Một roi kia vô cùng ngoan độc, nếu như là người khác, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi, cố tình đánh vào trên người Hoa Liên, cũng chỉ rất đau mà thôi.
Cứng đờ nằm trên đất trọn ba ngày liền, cuối cùng Hoa Liên mới có thể hơi động đậy người một chút. Bây giờ Yêu trong Liên Hành sơn đã bị quét sạch, nàng cũng coi như là chủ nhân của ngọn núi này, nghe cũng uy phong đấy, chỉ có điều một tên thuộc hạ cho nàng sai sử cũng không có. Cho nên mới nói, nàng quả nhiên đúng là mệnh khổ.
…
Qua hai năm kể từ Hồ Uẩn rời đi, trong hai năm này, lục tục có vài yêu tinh đến Liên Hành sơn, Hoa Liên dựa trên nguyên tắc người không phạm ta ta không phạm người, ngày tháng trôi qua coi như cũng yên bình. Chẳng qua là thi thoảng sẽ nhớ đến mẫu thân, không biết bà ấy ra sao rồi, Hồ tộc bà ấy nói đến cùng là ở nơi nào?
Có điều trước mắt, cho dù nàng có biết Hồ tộc ở đâu thì cũng không có cách nào đi tìm. Chỉ bằng tu vi này của nàng, tới đó có khác gì đi dâng đồ ăn. Nghe cuộc đối thoại của Thanh Y kia với mẫu thân, chắc hắn sẽ không làm gì bà ấy. Nhưng cho dù thế nào, Hoa Liên vẫn phải tự mình đi một chuyến mới an tâm.
Tu vi tu vi, rốt cuộc đến khi nào tu vi của nàng mới tăng lên đây? Thời gian hai năm, nàng cũng mới chỉ đạt đến tầng cao nhất của Yêu Quân, khả năng đột phá cực kỳ mong manh.
Tuy nói tu chân năm tháng không quan trọng, nhưng tiến triển chậm như vậy, trong lòng nàng cũng lo lắng. Cố tình, cho dù có ăn thiên tài địa bảo, chăm chỉ tu luyện cỡ nào cũng chẳng có tác dụng gì lớn đối với nàng.
Hơn nữa gần đây, trong núi lại có vài tên Yêu quái tu vi đã đạt đến Yêu Tướng kỳ đầu xuất hiện, mấy tên đó dường như có chút ý đồ với Hoa Liên, thỉnh thoảng Hoa Liên sẽ cảm nhận được ánh nhìn dò xét của bọn chúng.
Xem ra phải chuyển chỗ thôi. Thu dọn sơn động một chút, thực ra thì cũng chẳng có gì, ngoài tấm đệm hương bồ của mẫu thân tặng trước kia và một thanh đoản kiếm không rõ tên ra, nàng cũng chẳng có gia sản nào khác.
Bỏ hai thứ đó vào chiếc túi đựng đồ bên hông, Hoa Liên thừa dịp đêm tối rời khỏi Liên Hành sơn. Sau khi nàng đi không lâu, sơn động nàng đã ở bao năm đã lập tức bị người khác chiếm cứ.
Tuy nói Hoa Liên cảm thấy tu vi mình không cao, nhưng thực ra cũng không đến mức tồi tệ như nàng nghĩ, dù sao nàng mới biến hóa có mười tám năm mà thôi, tu luyện tới tầng cao nhất của Yêu Quân đã là tốt lắm rồi.
Không thể đạp mây phi hành, một hơi đi thẳng dưới trăm dặm đường vẫn không thành vấn đề.
Sau khi xuống khỏi Liên Hành sơn Hoa Liên vẫn đi về hướng Bắc, phía đó có một chỗ tên là quận Đông Lai, Hoa Liên đã từng qua đó mấy lần.
Khi chạy tới quận Đông Lai thì đã là giữa trưa, Hoa Liên ít nhất đã chạy hơn nghìn dặm đường, bản thân nàng cũng chẳng hay biết, có điều một thân vạt áo đã dính đầy bụi đất, nhìn có vẻ chật vật.
Tuy nói Hoa Liên là Yêu, nhưng tu vi còn chưa đầy, cơm thì vẫn phải ăn. Cũng may trên người nàng còn có chút ngân lượng, bèn chọn một gian nhà trọ sạch sẽ bước vào.
Mới đi được hai bước còn chưa vào đến cửa, thừa dịp chưa ai chú ý, Hoa Liên lại kinh hồn táng đảm quay ngược trở ra.
Hàng năm khi ra ngoài, Hoa Liên cũng chỉ mới thấy qua hai ba tu sĩ mà thôi, hôm nay ra cửa lại quên xem Hoàng lịch, trong cái điếm nhỏ này lại có tận năm tu sĩ.
Năm người này trẻ có già có, người già nhất tu vi ít nhất cũng đến kỳ cuối của Kim Đan kỳ, nếu ở trong Yêu tộc thì cũng có thể sánh với cao thủ Yêu Tướng kỳ cuối. Tuy nói người ngoài không nhìn rõ được bản thế của Hoa Liên, nhưng trên người nàng vẫn có yêu khí, nếu như để lão già kia thấy nàng, nhất định sẽ phát hiện ra.
Tu sĩ mà nhìn thấy yêu tinh sẽ có phản ứng gì, cho dù không nghĩ cũng biết, nhất định là quát to một tiếng: Yêu nghiệt trốn đi đâu! Sau đó sẽ vọt lên quần ẩu, chờ nàng chết rồi người ta còn được thêm cái danh trừ hại cho dân.
Cho dù chưa từng làm chuyện xấu xa gì, làm yêu quái ranh ma đi ra ngoài nhất định không thể gặp người, aiz, trách ai đây, đều là tự mình gây ra. Nữ Oa kia vốn là thánh nhân của Yêu tộc, cuối cùng cứ nhất định muốn tạo ra loại người, giờ thì hay rồi, người càng nhiều, yêu quái càng ít.
Mặc dù Hoa Liên đã cẩn thận hơn, nhưng yêu khí trên người nàng cuối cùng vẫn bị lão tu sĩ ngồi ăn cơm trong quán phát hiện.
Không phải là do lỗ mũi lão ta tốt mà là do Hoa Liên thật sự xui xẻo, pháp khí trên người lão đạo này thậm chí còn có cả công năng phân biệt yêu khí.
Thấy miếng thiết giáp bên hông mình đột nhiên tỏa ra từng luồng hồng quang, lão tu sĩ xoạt một tiếng đứng lên, không nói hai lời bắt pháp quyết lao ra ngoài.
Bên trong quán trọ bỗng tản ra từng đợt pháp lực khiến cho Hoa Liên cả kinh trong lòng, xoay người bỏ chạy. Tu vi của nàng chỉ kém lão tu sĩ kia một tầng nhưng tốc độ lại chênh lệch một vạn tám ngàn dặm.
Tu sĩ Kim Đan kỳ có thể cưỡi kiếm phi hành, Hoa Liên lại chỉ có thể dùng hai cái chân mảnh khảnh không được khỏe mạnh lắm của nàng mà chạy bộ. Cũng may lão tu sĩ này vừa bắt đầu đã bị Hoa Liên dùng thuật phân thân đánh lừa mà chạy sai hướng, chờ lão kịp nhận ra thì Hoa Liên ra chạy khỏi