pacman, rainbows, and roller s
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326963

Bình chọn: 7.5.00/10/696 lượt.

ơn.”

“Không cần nói cám ơn với ta, chúng ta đều là bạn bè.”

Phong Biệt Tình gật đầu một cái, coi như đã đồng ý với lời nàng nói.

Hoa Liên bước đến bên cạnh Ân Mạc, nói với hắn chuyện Phong Biệt Tình muốn cùng đến Tiên Giới, hiếm khi Ân Mạc lại không cự tuyệt, chỉ trầm ngâm trong chốc lát liền gật đầu đồng ý. Bản lĩnh của hắn dĩ nhiên là cao minh hơn hai người, dọc đường đi che chở để Phong Biệt Tình không bị những tiên nhân khác phát hiện cũng không khó.

Bởi vì chuyện rất gấp gáp cho nên hai người không quay lại thành Bất Khuất nữa, không lâu sau người trong thành đã nhận được tin, nhất thời đủ loại suy đoán nối đuôi nhau mà đến.

Mấy vị Tiên Đế vẫn chờ lệnh ở đây ai cũng im hơi lặng tiếng, thật sự dường như hoàn toàn không buồn để ý đến chuyện này, trên thực tế trong lòng bọn họ đều đang thầm nhủ, Tiên Giới lần này e rằng sẽ khó mà yên ổn.



“Thưa thầy, Ân Mạc kia đang trên đường quay về Tiên Giới.” Đạo Đức Thiên Tôn cung kính đứng giữa hư không, đầu cúi thật thấp, hoàn toàn không dám nhìn Đạo nhân đang ngồi xếp bằng cách đó không xa.

“Đạo Đức, ta biết trong lòng ngươi đang bất bình thay cho đệ tử của ngươi.”

“Đệ tử chưa bao giờ dám nghĩ vậy.”

“Tốt nhất là không, nhân quả tuần hoàn, thiếu nợ thì phải trả.” Đạo nhân nhìn về khoảng hư không trước mắt, không biết là đã nhìn thấy gì, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Thầy dạy rất phải.” Cho dù trong lòng có không phục, Đạo Đức Thiên Tôn cũng không dám biểu hiện ra, chỉ có thể thuận theo.

“Ừ, ngươi lui xuống đi.”

“Dạ.” Thấy thầy không nhắc đến chuyện của Tử Vi nữa, tâm lý Đạo Đức Thiên Tôn thoáng bình ổn lại, ông ta căn bản không ngờ tới chuyện lại phát triển theo hướng này, không biết Ân Mạc kia rốt cuộc có lai lịch gì mà lại có thể khiến cho thầy cũng phải kiêng kỵ đến như vậy?

Nên nhớ từ khi khai thiên đến giờ, địa vị của thầy từ trước tới giờ chưa kẻ nào có thể rung chuyển, chẳng lẽ Ân Mạc cũng đến từ Hỗn Độn giống thầy?

“Thiên Doanh, để ta xem thù hận trong lòng ngươi rốt cuộc sâu đậm đến đâu, nếu không…” Sau khi Đạo Đức Thiên Tôn đi rồi, Đạo nhân kia thu hồi ngọc điệp trong tay, thở dài một tiếng.

Long Vương Thái tử không chờ đám Hoa Liên tìm tới đã tìm đến bọn họ trước, hai phe vừa hay gặp nhau tại Thiên Hà.

“Không ngờ các ngươi lại đến sớm như vậy, xem hắn còn quan trọng hơn ta tưởng.” Long Vương Thái tử khẽ nghiêng người, vừa khéo để bọn họ nhìn thấy Khổng Uyên đang bị hai gã khác kiềm chế.

Khổng Uyên dường như đã bị mất đi ý thức, toàn thân bị bao phủ trong một tầng sương đen nồng đậm, mới nhìn không giống như bị thương nặng.

Thấy dáng vẻ của Khổng Uyên, Phong Biệt Tình ở phía sau hạ giọng nói, “Hắn không sao.”

Nếu có thể sống được tiêu sái như vậy ở Ma Giới, bản lĩnh bảo vệ tính mạng của Khổng Uyên đương nhiên sẽ không kém cỏi, dù hắn bị Long Vương Thái tử bắt, nhưng trong khoảng thời gian hắn đối phương cũng không thể làm gì được hắn.

“Mặc Tích.” Long Vương Thái tử dường như cũng không phải đến tìm Hoa Liên, từ lúc gã nhìn thấy Ân Mạc thì vẫn nhìn chòng chọc hắn không dời, sát ý trong mắt không hề thu liễm một chút nào.

Nghe đến cái tên này, Hoa Liên có chút kinh ngạc, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Ân Mạc, rất rõ ràng, đối phương đang gọi hắn.

Gương mặt Ân Mạc lộ ra vài phần kinh ngạc, hơi nhíu mày, “Ngươi là ai?” Người biết được cái tên này của hắn, trừ người nọ ra hẳn không có ai khác nữa mới đúng.

Long Vương Thái tử cũng chẳng hề giải thích, chỉ hung tợn nhìn trừng trừng Ân Mạc, tự mình nói tiếp, “Trước kia mẹ ngươi hại ta vứt bỏ mệnh cách, giờ ả tạo nghiệt thì để ngươi đến trả đi.”

”…” Ân Mạc hoàn toàn chẳng biết đầu đuôi thế nào mà lại mọc ra một kẻ thù, làm hắn cảm thấy có chút buồn cười.

“Muốn mạng của ta, cũng phải cho ta một lý do chứ.”

“Tên ta là Thiên Doanh, có lẽ chắc ngươi chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng…”

Không đợi Thiên Doanh nói xong, khóe miệng Ân Mạc đã nhếch lên, cười như không cười, “Thì ra là ngươi, theo vai vế, ngươi nên gọi ta một tiếng cậu trẻ.”

“Ngươi muốn chết rồi!” Thiên Doanh bị thái độ khinh khỉnh của Ân Mạc làm cho cả người tức đến phát run, sau lưng đột nhiên ngưng tụ ra một con hắc long, há mồm đớp về phía Ân Mạc.

Mặc dù Ân Mạc nhìn như không thèm để ý nhưng động tác không hề chậm chạp chút nào, hắn giơ tay kéo Hoa Liên bên cạnh ra đằng sau, chắn trước con hắc long, hé miệng nhả ra một luồng kim quang.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là một luồng kim quang không có tí uy hiếp nào, nhưng trong mắt Thiên Doanh thì khác. Trong luồng kim quang đó mang theo một chữ trong Lục Tự Chân Ngôn, hơn nữa càng đến gần, hắn lại càng cảm thấy hoa mắt choáng váng, giống như bị chùy nện vào đầu vậy, trong tai cũng ong ong.

“Đây là… thứ gì?” Thiên Doanh hoảng hốt, Không Lão chưa từng nói với hắn con trai của Tề Hoan còn có bản lĩnh này. Nên biết là hiện giờ, ngay cả Không Lão hắn cũng không bỏ vào trong mắt, một chiêu đã gục, điều này khiến hắn không sao chấp nhận nổi.

Ân Mạc cười cười, luồng kim quang hắn nhả ra tựa như dây thừng quấn quanh người con rồng đen, càng siết càng chặt, rất nhanh con hắc lon