Duck hunt
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326670

Bình chọn: 7.00/10/667 lượt.

rải qua những năm tháng ở đây, sau khi thấy hết mọi chuyện trong thế gian, cũng hiểu rõ được mùi vị trong đó, hắn rốt cuộc cũng hiểu được tại sao trước kia ông già lại phải đá hắn ra khỏi nhà. Không chỉ để đền bù sự tiếc nuối của mẹ hắn trước kia, mà còn để hắn có thể trưởng thành nữa.

Vị trí, hoàn cảnh của hắn, cùng với sự thiên phú của bản thân đã định sẵn con đường trưởng thành của hắn sẽ không xuất hiện bất cứ vật cản nào, nhưng đó chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

“Nếu như ngươi muốn đất Phong Thiện, ta có thể giao cho ngươi.” Không Lão dường như rất dễ nói chuyện, lập tức tỏ rõ thái độ.

Ân Mạc cười như không cười, cũng không lộ ra vẻ gì, “Ngươi cảm thấy ngươi đã trở thành chúa tể của không gian này rồi thì có thể chế phục được ta hay sao?”

Vẻ mặt Không Lão vẫn không thay đổi, hơi mỉm cười nói, “Ta không hề tự đại, uy lực của Lục đạo Thiên Bi ta rất rõ ràng.” Đất Phong Thiện thực ra chính là từ Lục đạo Thiên Bi diễn sinh ra, lúc đó, lão phong Thần thất bại, bị giam ở bên trong, không biết có nên tính là vận khí tốt hay không, vậy mà có thể sống sót được.

Khi đó vốn định khống chế Tề Hoan thành con rối, ai ngờ lại thất bại trong gang tấc.

Năm đó Tề Hoan mặc dù có thể thao túng được một chữ chân ngôn trong Thiên Bi, nhưng chưa thể phát huy được sức mạnh chân chính của nó, không ngờ tới con trai nàng ta lại có đủ năng lực để khống chế Lục đạo Thiên Bi.

Nếu sớm biết có ngày hôm nay, năm đó lão có liều mạng cũng sẽ không chừa Ân Mạc lại, nhưng giờ đâu còn thuốc hối hận để ăn.

Ân Mạc cười cười, tay chợt phất lên, một trong số sáu tấm Thiên Bi quay quay nửa vòng, đối diện với Không Lão. Trong Thiên Bi có thể nhìn thấy rõ đất Phong Thiện đã bị phong ấn, bên trong là một mảnh hoang vu, đã sớm không còn cảnh tượng năm đó.

“Đất Phong Thiện chẳng có nghĩa lý gì với ta, ngươi hẳn nên biết ta muốn cái gì.” Đất Phong Thiện này, chẳng qua chỉ là thứ do Thiên Bi diễn sinh ra, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần có thời gian là sẽ xuất hiện một nơi khác.

“Nếu ta nói những kẻ đó đã sớm không còn ở đây thì sao?” Không Lão giật mình trong lòng, vốn định lấp liếm qua, nhưng xem ra, e là khó mà được.

Lão quá coi thường điểm đáng sợ của Thiên Bi, nhưng ai mà ngờ được, một thứ nghịch thiên như vậy có một ngày lại bị người ta thao túng.

“Xem ra ngươi không được sáng suốt cho lắm.” Ân Mạc lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối nói, “Chắc ngươi thích nói chuyện với mẹ ta hơn, mấy năm nay tính nóng nảy của bà ấy cũng đã bớt đi không ít rồi.”

Lời Ân Mạc nói khiến cho mí mắt Không Lão giật mạnh một cái, mặc dù năm đó lúc trốn đi, Tề Hoan còn chưa sánh bằng lão, nhưng lão tuyệt đối sẽ không tự đại mà nghĩ rằng nàng ta vẫn yếu ớt như trước kia. Huống chi bên cạnh nàng ta còn có một kẻ mà trước sau lão vẫn kiêng dè, đây cũng là lý do trước kia dù biết rõ đối phương là người ưu tú nhất nhưng lão vẫn không dám ra tay.

Không Lão sa vào tình thế lưỡng nan, nếu lão thỏa hiệp, thì có nghĩa là lão sẽ không thể trở thành kẻ nắm giữ nơi này, nếu như không thỏa hiệp…

Có lẽ lão có thể đánh cuộc, đánh cuộc mình có thể lẳng lặng xử lý Ân Mạc, đánh cuộc rằng đôi vợ chồng kia sẽ không có bản lĩnh xuyên qua bức tường không gian mà tới đây, tự mình đối phó với lão.

“Đang nghĩ xem làm thế nào để giết ta?” Ân Mạc cười cười nhìn lão, vẻ mặt mang theo một tia trêu chọc.

”…”

”Ngươi có thể thử xem, thắng thua năm năm, chưa biết chừng ngươi lại thắng được đấy.”

Mí mắt Không Lão run lên một cái, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng: “Được rồi, ta giao bọn họ cho ngươi.”

Không Lão không cam lòng đưa miếng ngọc điệp đang cầm trong tay ra, trên miếng ngọc điệp kia mặc dù đã có vài vết nứt khó mà nhận ra nhưng bên trên lại tản ra những luồng khí hỗn độn tương đối nồng đậm, đó là một luồng hơi thở không thuộc về nơi này.

Ân Mạc vươn tay đón lấy miếng ngọc điệp, vừa vào tay hắn, miếng ngọc điệp vốn không có chút cảm giác tồn tại nào đột nhiên trở nên nặng trịch, giống như có một lực hút trên tay đang hút lấy toàn bộ sức mạnh trên người hắn.

Không Lão chắp tay đứng một bên, nhìn những đường gân xanh hằn lên trên trán Ân Mạc, khóe miệng thoáng nhếch lên, thứ này không phải ai cũng tiếp nhận được, thằng nhóc này quả nhiên vẫn còn non lắm.

Ân Mạc giờ phút này giống như bị trấn áp dưới miếng ngọc điệp vậy, hoàn toàn không nhúc nhích được một chút nào, mà Lục đạo Thiên Bi vừa mới hạ xuống khi nãy cũng dần dần hư hóa, Thiên Doanh nhân cơ hội thoát ra khỏi đó.

Mất đi sự khống chế của Thiên Bi, gã liếc nhìn xung quanh, nhận ra tình thế đã nghịch chuyển, không hề rời đi mà bước đến bên cạnh Không Lão hỏi, “Ngươi sớm biết sẽ như vậy?”

Không Lão vuốt vuốt chòm râu, “Ngươi thấy sao?”

“Tại sao không giết hắn?” Thiên Doanh hung tợn nhìn chằm chằm Ân Mạc, nếu không phải là do Không Lão còn chưa mở miệng, chỉ e hắn đã sớm không nhịn được mà động thủ.

“Không thể giết hắn.” Nếu như giết Ân Mạc, sợ là sẽ bị cha mẹ hắn phát hiện ngay lập tức, hơn nữa lão không cho là Ân Mạc sẽ chết được.

Nhưng nếu phong ấn hắn lại, tình thế sẽ hoàn toàn khác. Đối với họ mà nói, thời gi