n gian. Hắn quen nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay, nhưng sau khi gặp Hoa Liên, hắn chỉ có thể thay đổi thói quen của mình.
“Tất cả sẽ kết thúc nhanh thôi, ta bảo đảm.” Ân Mạc cúi đầu, một tay nâng khuôn mặt xinh xắn đang vùi trong lồng ngực mình lên, chạm nhẹ vài cái lên môi nàng.
“Ừm…” Không lâu sau, tiếng hít thở đều đặn đã vang lên, cúi đầu xuống nhìn, người trong lòng đã ngủ say. Hắn bế nàng lên, khẽ đặt lên trên giường, bản thân cũng nằm lên cùng.
Lúc Hoa Liên tỉnh lại, vẫn nằm trong ngực Ân Mạc, được hắn vững vàng ôm chặt, đột nhiên nàng lại có cảm giác được chở che. Yên lặng nằm trong vòng tay của hắn, mi mắt Hoa Liên cong cong, người này là người duy nhất có thể mang lại cho nàng cảm giác ấy, cho nên nàng nhất định sẽ nắm thật chặt.
“Không thoải mái ở đâu à?” Ân Mạc cũng không ngủ say, Hoa Liên vừa mở mắt là hắn đã tỉnh lại.
“Không, chỉ là dạo này cảm thấy mệt chết đi được.” Dạo gần đây, quá nửa thời gian nàng đều trôi qua trong giấc ngủ, mặc dù không có phản ứng gì khó chịu, nhưng luôn cảm thấy không ổn lắm. Hơn nữa, Ân Mạc lúc nào cũng hỏi nàng không thoải mái ở đâu, dáng vẻ dường như vô cùng lo lắng.
“Vậy có muốn ngủ tiếp nữa không?”
”Không ngủ nữa, ra ngoài đi dạo đi.”
Vốn định ra ngoài tản bộ, ai ngờ lại đụng phải vài Tiên Đế vừa mới quay lại từ chiến trường. Lại còn là Tử Vi Tiên Đế, lúc hắn nhìn thấy Hoa Liên và Ân Mạc cùng xuất hiện ở đây, sắc mặt cứ gọi là vô cùng đặc sắc.
Sắc mặt của ba Tiên Đế còn lại cũng rất vi diệu, trong lúc mọi người đều cho là Ân Mạc đã chết, hắn lại vẫn sống sờ sờ. Trong khi mọi người đều cho rằng hắn đã thành Ma, hắn lại quay về thành Bất Khuất.
Rốt cuộc hắn tới để làm gì?
Trong lòng Tử Vi không khỏi thấp thỏm, hắn đột nhiên lại mất đi liên hệ với sư tôn, hơn nữa trên chiến trường còn có kẻ đồn đại rằng đã nhìn thấy thi thể của Đại Nhật Phật Như Lai, là một kẻ tương đối hiểu Ân Mạc, hắn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.
“Tử Vi Tiên Đế, chúng ta tâm sự riêng một chút được chứ?” Ân Mạc mở miệng trước.
“Được.” Mặc dù rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn vẫn đồng ý.
Hai người sóng vai bước đi, Ân Mạc không hề có ý định đưa Hoa Liên đi cùng, nhưng ít nhiều Hoa Liên cũng có thể đoán ra được ý đồ của hắn.
Có chút ngoài dự liệu của Hoa Liên, Tử Vi vậy mà lại bình an trở về, về phần hai người rốt cuộc đã nói những gì, lần nào hỏi Ân Mạc cũng chỉ cười một tiếng mà lấp liếm qua, xem ra là không định cho nàng biết.
Cũng không lâu sau, Hoa Liên đột nhiên nghe được tin Tử Vi Tiên Đế rời khỏi thành Bất Khuất về Tiên Giới, ngay sau đó là tin hắn tự hủy kim thân công đức của mình.
Điều này có nghĩa là hắn đã mất đi tư cách thành Thánh, hơn nữa, còn không có khả năng phục hồi lại kim thân.
Trước kia sở dĩ Đạo Đức Thiên Tôn coi trọng hắn là bởi vì hắn có tiềm lực, giờ như vậy, hắn có giữ được vị trí Tiên Đế hay không khó mà tính được.
“Chàng đã đe dọa hắn thế nào hả?” Hoa Liên cảm thấy, thực ra đàn ông lúc chấp vặt lên mới thực sự là đáng sợ. Đến bản thân nàng giằng co lâu như vậy cũng chỉ mới khiến cho tâm lý Tử Vi suy sụp mà thôi, Ân Mạc vừa ra tay đã trực tiếp chặt đứt đường sống của hắn.
“Ta sao có thể làm chuyện như thế được.” Ân Mạc tay cầm quân cờ màu đen, ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Liên, nét mặt có chút vô tội, trong lúc rảnh rỗi, hai người ngồi trong sân đánh cờ, kỳ nghệ của Hoa Liên đã cao lên không ít, ván cờ vẫn đang trong trạng thái giằng co.
”..” Chuyện này trừ hắn ra thì làm gì có ai làm nổi, thế mà còn cần phải hỏi hay sao.
Vẻ mặt không tin tưởng rõ ràng kia của Hoa Liên khiến cho Ân Mạc hơi bị đả kích, đành phải mở miệng, “Hiểu biết của hắn với Nhân quả có chút sai lầm, ta chỉ tốt bụng chỉnh sửa lại cho hắn một chút thôi, kể ra, hắn làm thế cũng coi như đã chặt đứt nhân quả, biết tiến biết lùi, đúng là một kẻ thông minh.”
Hắn nói vậy Hoa Liên lại càng thêm mù mờ, sao lại liên quan đến cả nhân quả.
“Thực ra thì… chúng ta không bị dính nhân quả.” Vươn tay vuốt gương mặt có chút gầy guộc của Hoa Liên, mặc dù thân thể nàng thoạt nhìn cũng không tệ lắm nhưng đã gầy đi không ít, chuyện này khiến hắn có chút lo lắng.
“Chúng ta?” Sinh ra trong trần thế khó tránh khỏi dính phải nhân quả, có điều sau khi thành Thánh xong, nhân quả dính dấp sẽ ít hơn, nhưng tuyệt đối không thể không có.
Trừ phi là người đó căn bản không thuộc về thế giới này…
Nói vậy, thân thế của mình cũng coi như khá kỳ lạ, nếu là trước kia, có lẽ nàng sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng giờ, đã không còn hiếu kỳ nhiều như vậy nữa.
“Chàng dùng Tử Tiêu uy hiếp hắn?”
“Ô… Ta đã dùng thái độ rất thành khẩn để nói chuyện với hắn, không hề uy hiếp.”
Hoa Liên không nói gì, vậy thì đúng là đi uy hiếp người ta rồi. Vốn nàng giữ Tử Tiêu lại là muốn chừa một đường sinh cơ lại để giữ vững sự cân bằng với Đạo Đức Thiên Tôn, có điều giờ đã chẳng cần nữa rồi. Ân Mạc còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, giờ nàng đã có thể thản nhiên đón nhận sự che chở của hắn, đó vốn là chuyện thuộc bổn phận của hắn.
Có điều Tử Tiêu dù sao cũng là một phần của Tử Vi, nếu Tử Tiêu không còn, Tử Vi cũng khôn
