g thể sống một mình được. Điều kiện này của Ân Mạc cũng đủ ác, biết rõ tín niệm duy nhất của Tử Vi trên cuộc đời này là thành Thánh, hắn thậm chí đã chạm đến ngưỡng cửa đó rồi, lại cưỡng ép hủy diệt kỳ vọng của hắn, với hắn mà nói, đó mới là sự tàn nhẫn nhất.
Nhớ đến những gì hắn đã từng làm với mình, lần này có thể coi như lấy oán báo oán.
Sau khi không buồn nghĩ đến những chuyện phiền lòng kia nữa, Hoa Liên rốt cuộc cũng đã nhận ra sự thay đổi trên thân thể mình. Nàng bắt đầu thường xuyên ngủ gật, thậm chí khoa trương đến mức ngay cả lúc đang nói chuyện cũng có thể ngủ quên mất, Ân Mạc trên cơ bản là cả ngày đều lượn lờ xung quanh nàng.
Vốn định sớm quay trở lại Tiên Giới một chút để giải quyết đống phiền phức kia, nhưng nguyên nhân vì thân thể nàng nên kéo dài đến hơn hai tháng mà vẫn chưa đi được, chỉ có thể ở lại thành Bất Khuất tu dưỡng.
Đối với việc mang thai, nàng cũng không đến mức mâu thuẫn, chỉ cảm thấy dường như phát triển hơi nhanh quá. Tính ra thì nàng mới thực sự xác định quan hệ với Ân Mạc chưa được bao lâu, giờ đã có con rồi, còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa.
So với sự lãnh đạm của Hoa Liên, bên phía Tiên Giới lại dấy lên một phen sóng gió. Tử Vi bị tước chức vị Tiên Đế, vĩnh viễn lưu đày ở Thiên Sơn, thành một gã sơn thần.
Khiến cho người ta thấy kinh dị chính là, một loạt những sự trừng phạt này là do vị bề trên cao hơn cả Đạo Đức Thiên Tôn truyền đạt xuống. Ai cũng biết trên Đạo Đức Thiên Tôn chỉ có một người, người đó xưa nay chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện ở Tiên Giới, hành vi lần này rốt cuộc có ý tứ thế nào không ai hiểu nổi.
Về phần người biết chuyện cũng chỉ cười khẩy trước sự việc lần này. Nếu không phải có liên quan đến Hoa Liên, hắn chẳng đáng phải đi chèn ép Tử Vi. Người nọ giờ chắc đã đoán được vài phần thân phận của hắn, lão chẳng qua chỉ đang muốn bán ân tình cho mình, có điều cái gọi là ân tình này lại dễ bán như vậy sao.
Sau khi tin Tử Vi Tiên Đế bị cách chức truyền đến, ánh mắt của các Tiên Đế còn lại ở thành Bất Khuất khi nhìn Hoa Liên cũng thay đổi, bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Hoa Liên, dù sao bọn họ cũng đã từng có chút ân oán với Hoa Liên.
Hoa Liên trái lại chẳng có tâm tư đâu mà xử lý mấy chuyện ân oán này, hơn nữa lúc trước nàng cũng không chịu mấy oan ức, quan trọng nhất là cũng chẳng còn hơi sức đâu.
Trước kia nàng chưa bao giờ nghĩ, mình lại có lúc yếu ớt như vậy, toàn thân không có chỗ nào là thoải mái, thân thể khó chịu nên tính tình của nàng cũng tương đối nóng nảy, mà người thụ hại trực tiếp chỉ có thể là Ân Mạc.
Ngủ một mạch đến nửa đêm, Hoa Liên đột nhiên mở choàng mắt, bò dậy từ trên giường, sau đó không khách khí nhảy qua ngồi lên hông người đàn ông đang say ngủ bên cạnh.
“Này, dậy đi.” Cầm lấy một lọn tóc của hắn giật mạnh xuống, sự đau đớn trên da đầu khiến Ân Mạc không thể không mở cặp mắt vẫn mơ màng ra.
“Sao?” Nhìn rõ mỹ nhân đang ngồi trên người, Ân Mạc cố gắng nặn ra một nụ cười, “Bảo bối, nàng lại khó chịu ở đâu, để ta xoa cho.”
Hoa Liên chỉ ngồi yên không nói lời nào, chẳng lẽ nàng lại nói với Ân Mạc là thấy hắn ngủ được mà nàng thì không cho nên tâm lý của nàng không được cân bằng hay sao?
“Hay chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?” Nghiêng đầu nhìn qua bên ngoài, vẫn còn tối, nhưng cũng không thành vấn đề.
Hoa Liên lắc đầu.
“Vậy nàng muốn ăn gì hả?” Mặc dù đã thành Tiên, nhưng nữ tiên có bầu tuyệt đối không thể đối đãi bằng ánh mắt bình thường được, Ân Mạc hiện giờ lúc nào cũng mang tâm lý chuẩn bị chiến đấu.
Hoa Liên tiếp tục lắc đầu, được một lúc mới dùng ngón tay chọc lên ngực hắn, “Hát cho ta nghe đi.”
Nếu là trước kia, hắn có thể nhất quyết cự tuyệt, nhưng mà bây giờ, trời đất bao la phụ nữ có thai là lớn nhất, biểu hiện bây giờ trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến hạnh phúc nửa đời sau của hắn.
Giờ hắn vô cùng muốn biết, năm đó khi mẹ mang thai mình, có phải cũng hành hạ ông cụ nhà mình như thế không.
Mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng nói thì vẫn phải nghe, Ân Mạc mất bao nhiêu công sức mới dỗ dành được người nào đó tiếp tục chui vào trong ngực hắn ngủ.
Cho đến khi xác nhận Hoa Liên đã ngủ rất say, không dễ tỉnh lại, Ân Mạc mới nhẹ nhàng bò dậy từ trên giường. Hắn lấy một chậu nước vào phòng, sau đó nhỏ máu của mình vào trong, giọt máu rơi xuống nước xong không hề tan ra, trái lại, nước xung quanh đó bắt đầu đông lại từ trong ra ngoài, cuối cùng biến thành một mặt gương trơn nhẵn.
“Sao đột nhiên lại nhớ ra mà tìm ta hả?” Hình ảnh trong gương mơ hồ không rõ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy là một người đàn ông.
“Người phụ nữ của con có thai rồi.”
“A, hành động nhanh thật.” Giọng nói của người đàn ông đầu bên kia dường như mang theo vài phần cảm thán: “Con tìm ta chỉ để nói cho ta biết chuyện này?”
“Không phải.”
“Vậy là?”
“Con chỉ muốn hỏi một chút, năm đó lúc mẹ mang thai con, nửa đêm có lôi cha dậy bắt cha hát cho nghe không?”
Giọng nói vô cùng buồn bã của con trai khiến cho người đàn ông đối diện dừng một chút, mãi lâu sau ông ta mới thở dài, giọng nói có chút thất vọng, “Mẹ con chưa cho ta cơ h