ới gặp qua Trấn Nguyên Đại Tiên. Có điều ta cảm thấy người đó rất kỳ lạ, luôn nhìn chằm chằm vào ta, trước kia chúng ta cũng chưa từng gặp qua bao giờ.” Nhớ đến ánh mắt của người nọ, nàng liền thấy rờn rợn cả người.
“Không sao, gặp rồi sẽ biết thôi.” Người cảm thấy hứng thú với Hoa Liên cũng không ít, hy vọng không phải là người mà hắn nghĩ.
Thủ đoạn của Thánh Nhân đương nhiên là không thể so với người thường, mặc dù Đạo Đức Thiên Tôn không hiểu tại sao Hoa Liên lại chạy tới Hắc Huyết Doanh, nhưng giờ ông ta không có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Hiếm khi Như Lai lại nghĩ thoáng, quyết định giúp ông ta một tay, ông ta tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội tốt như vậy. Có điều quang minh chính đại xông vào Hắc Huyết Doanh để cho đám tiểu bối nhìn thấy như vậy ít nhiều cũng có chút mất mặt, ông ta vận hành trí óc, suy nghĩ đối sách. Vừa hay bây giờ đang chiến trận, vậy cứ gọi mấy đứa Tiên Đế ra trận, rất nhanh, hai phe Tiên Đế và Ma Đế lại đánh nhau, trên chiến trường là một mảnh hỗn loạn.
Chờ Hắc Huyết Doanh trống trơn, Đạo Đức Thiên Tôn bấy giờ mới cùng tiến vào với Như Lai. Đi chưa được bao xa đã thấy mục tiêu lần này, hơn nữa không chỉ có mình nàng, Ân Mạc cũng đang ở bên cạnh. Bốn người từ xa đã dừng bước lại, Như Lai nhìn người đàn ông một thân ma khí quay cuồng phía đối diện, ánh mắt vô cùng phức tạp. Thái độ của Ân Mạc trái lại tự nhiên hơn nhiều, trên mặt điểm một nụ cười, chắp tay về phía hai người đối diện. “Thiên Tôn, Phật Tổ, đã lâu không gặp.”
“Ân Mạc, ngươi thế này… có phải là tự nguyện không?” Như Lai đột nhiên mở miệng hỏi.
“Phật Tổ là chỉ chuyện ta thành Ma?”
“Phải.”
“Đương nhiên là tự nguyện, trên thế gian này, ai dám ép ta.”
Giọng điệu cuồng vọng này của hắn khiến cho gương mặt Đạo Đức Thiên Tôn hiện lên vài phần khinh thường, nhưng Như Lai vẫn còn ở đây, ông ta đương nhiên không tiện mở miệng, chỉ có thể đứng một bên lắng nghe.
Trái lại, Như Lai không hề cảm thấy câu này có gì không ổn, chỉ có ánh mắt là trở nên hơi ảm đạm, “Lúc trước khi người tìm đến ta, ta đã từng nói, nếu ngươi sa vào Ma đạo, đích thân ta sẽ tự mình động thủ.” Người lấy giết chóc để tiến vào Phật môn có ma tính lớn nhất, ông ta cứ cho rằng với khả năng của Ân Mạc, mình sẽ không phải nhìn thấy ngày đó, ai ngờ, ngày đó vẫn cứ tới.
Ân Mạc cười như không cười, “Thực ra thì ta chết cũng chẳng có ai đến gây phiền phức cho ngươi, ngươi không cần phí công kiếm cớ, nói chưa biết chừng bọn họ còn khen người trừ ma vệ đạo.”
Giọng điệu châm chọc không khiến cho Như Lai biến sắc, ông ta chỉ thở dài, “Nói cho cùng vẫn là do ta mấy năm qua đã buông thả cho ngươi quá mức, nếu ngươi chịu sửa đổi, ta sẽ bảo toàn hồn phách cho ngươi chuyển thế luân hồi, sau chín kiếp rửa sạch một thân tội nghiệt, ngươi còn có cơ hội để quay lại Phật giới.”
Ân Mạc cười cười, nói với Hoa Liên, “Thế nào, Phật Tổ rất từ bi đúng không, đáng tiếc trước kia nàng lại không thể gia nhập Phật môn, nếu không chưa biết chừng cũng sẽ cho nàng một cơ hội đấy.”
Giọng điệu khen sáng chê tối kia khiến cho Như Lai ít nhiều cũng không xuống đài được, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia xấu hổ, mọi người đều rõ ràng trong lòng, một nhân vật nguy hiểm như kiểu Ân Mạc, một khi có cơ hội đánh vào Luân Hồi rồi, làm sao có thể để hắn quay trở lại Phật giới.
Hoa Liên nghe vậy, tuy khóe miệng nhướn lên nhưng trong lòng lại không được nhẹ nhõm. Mặc dù nàng rất có lòng tin với Ân Mạc, nhưng lai lịch của hai người này quá lớn, khiến cho nàng vẫn phải lo lắng đề phòng. Có điều, lúc này có làm gì cũng không kịp nữa rồi, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.
“Ngươi muốn cự tuyệt đề nghị của ta?” Dù sao cũng đã chung đụng nhiều năm như vậy, Như Lai ít nhiều cũng hiểu biết tính tình của Ân Mạc, từ xưa tới nay hắn chưa bao giờ thỏa hiệp, bắt hắn đáp ứng điều kiện này, căn bản không có khả năng, mà hắn cũng chẳng muốn hòa giải.
“Ta không có thói quen bàn điều kiện với người khác.” Trên gương mặt Ân Mạc từ đầu đến cuối không hề lộ ra bất cứ cảm xúc căng thẳng nào, không ai nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn giờ phút này.
“Xem ra ngươi đã chọn một con đường không thể quay đầu.” Như Lai rũ mắt xuống, hai tay bắt thành chữ thập, dáng vẻ trách trời thương dân. Trên người ông ta từ từ nổi lên một tầng Phật quang, Hoa Liên chỉ cảm thấy một luồng cảm xúc hòa dịu khiến cho nàng thoát ra khỏi trong trạng thái căng thẳng, không có bất cứ một ý niệm chống cự nào.
Đạo Đức Thiên Tôn đứng bên cạnh, ánh mắt bất thiện liếc Hoa Liên, lại nhìn Ân Mạc một cái, cuối cùng lựa chọn đứng một bên xem cuộc chiến. Ân Mạc dù sao cũng từ Phật giới mà ra, giờ coi như là họ đang giải quyết vấn đề của nhà mình, ông ta không tiện nhúng tay. Hơn nữa sau khi chấm dứt mọi chuyện sẽ giao Hoa Liên cho Như Lai, vậy ông ta chỉ cần giữ chân Hoa Liên lại là được, tất cả để cho Như Lai làm hết chẳng phải vừa hay.
Hiện giờ Hoa Liên trên căn bản đã hoàn toàn bị Phật quang tác động, mặc dù đã tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác rằng tình hình hiện giờ rất nguy cấp nhưng thân thể lại không thể nhúc