ở Ma Giới, hắn thành Ma rồi, hơn nữa còn thành người của La Hầu.” Liếc nhìn sắc mặt của đối phương, không thấy có biến hóa gì, Đạo Đức Thiên Tôn cũng chẳng để ý, tiếp tục nói, “Nhân gian có câu người thường hướng chỗ cao, nước thường chảy chỗ trũng, dù ta cảm thấy lựa chọn này của hắn không có sai lầm gì, có điều, chuyện này mà truyền ra, cũng không dễ nghe cho lắm.”
Đâu chỉ có không dễ nghe, đây quả thực là ngang nhiên đánh vào mặt người ta.
Như Lai cuối cùng cũng có chút phản ứng, “Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì?”
Nhận được đáp án mình muốn, nụ cười trên mặt Đạo Đức Thiên Tôn càng sâu hơn, “Ta muốn ngươi theo ta đến Ma Giới một chuyến, đến lúc đó, ta lấy thứ ta muốn, ngươi mang người ngươi muốn, coi như giúp đỡ lẫn nhau, thế nào?”
“Nghe có vẻ như một lời đề nghị không tệ.”
Lấy được sự cam kết của Như Lai, Đạo Đức Thiên Tôn ngập tràn tự tin quay trở lại Ma Giới lần nữa. Lần này chưa đợi ông ta đến đất Phong Thiện đã bị La Hầu cản lại.
Như dự đoán của ông ta, La Hầu không thể ngăn trở được sự tấn công của hai người, nhanh chóng bại trận, vừa kêu gào vừa thối lui. Bọn họ không hề đuổi theo, đối phương tuy nói là thua nhưng cũng không bị thương quá nghiêm trọng, đuổi theo tuyệt đối không phải là một hành động sáng suốt.
Chờ đến khi thoát khỏi tầm mắt của hai người kia, La Hầu mới dừng lại, vẻ không cam lòng vì bị đánh bại khi nãy cũng trở nên phai nhạt. Ông ta đứng giữa hư không, liếc nhìn về đất Phong Thiện ở hướng ngược lại, nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
Tiếp đó, cứ để bọn chúng cảm nhận niềm vui khi bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay đi.
…
“La Hầu ta đã đuổi giúp ngươi rồi, người ta muốn tìm đâu?’ Không thấy tung tích của Ân mạc ở đất Phong Thiện, sắc mặt Như Lai dù không thay đổi nhưng giọng nói đã có chút bất thiện.
Đạo Đức Thiên Tôn cười ha ha mấy tiếng, “Đừng nóng vội, nếu ta đã đồng ý với ngươi thì nhất định sẽ giúp ngươi lôi hắn về.” Nói xong, ông ta lấy từ trong tay áo ra một tòa cung điện nhỏ bằng lòng bàn tay, giơ tay lên ném tòa cung điện nhỏ kia về phía đất Phong Thiện, rất nhanh, tòa cung điện ở bên trên dần dần trở nên to lớn, cuối cùng cả hai dung hợp làm một.
“Thu!” Đạo Đức Thiên Tôn phất tay áo lên, tòa cung điện lại thu nhỏ lại, bay về tay ông ta.
Đất Phong Thiện vừa bị lấy đi, cánh rừng rậm vẫn bao bọc chỗ này nhanh chóng chuyển động, bù đắp lại khoảng trống thiếu khuyết nơi mảnh đất kia.
“Lần này có thể thuận lợi như vậy, vẫn phải đa tạ ngươi. Ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ sớm giúp ngươi tìm được Sát Sinh Phật.” Nhiệm vụ đã hoàn thành, nụ cười trên gương mặt Đạo Đức Thiên Tôn cũng rạng rỡ lên không ít.
“Nhớ là tốt rồi.”
“Đúng rồi, ta đang định đến thành Bất Khuất một chuyến, ngươi cũng đã nhiều năm rồi chưa đến đó đúng không, có muốn đi cùng dạo qua một chút không?”
“Cũng được.” Thành Bất Khuất là do thế hệ của bọn họ tạo dựng lên, khi đó hai giới Tiên Phật liên thủ đẩy Ma Giới vào góc chết, coi nơi đó là ranh giới, chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua, nghĩ đến nơi đó, ông ta cũng có chút hoài niệm.
Đạo Đức Thiên Tôn đến thành Bất Khuất lần nữa, chính là để giải quyết triệt để chuyện của Hoa Liên và Tử Vi. Vốn định đi một mình, nhưng giờ có Như Lai đi cùng, ông ta liền thay đổi kế hoạch một chút, kết quả nhất định sẽ càng khiến cho người ta hài lòng.
Bởi vì quan hệ giữa Sát Sinh Phật và Hoa Liên, ông ta có thể xác định, Như Lai tuyệt đối sẽ không có ấn tượng tốt với Hoa Liên. Hơn nữa, bản thể của Hoa Liên lại còn là đài sen, trước kia Như Lại không thu được Kim Liên thập nhị phẩm, giờ hiếm hoi lắm mới có một Hoa Liên có thể tu thành thập nhị phẩm đài sen xuất hiện, ông ta có thể bỏ qua cho cơ hội này hay sao.
…
Khi Đạo Đức Thiên Tôn xuất hiện trước mặt mình lần nữa, Hoa Liên cũng không cảm thấy kinh ngạc mấy. Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy không thoải mái chính là người đang đứng bên cạnh ông ta, ánh mắt người đó nhìn nàng, hình như quá mức nhiệt tình thì phải.
“Không biết Thiên Tôn lại đến tìm ta vì chuyện gì đây?” Vừa nãy Đạo Đức Thiên Tôn đã đẩy hết mọi người đi, nói muốn tâm sự riêng với nàng một chút, xem kiểu cách này là chuẩn bị ngả bài rồi.
“Ta muốn xác nhận một lần, xem ngươi có thay đổi ý kiến hay không, hoặc là ngươi còn có yêu cầu gì khác thì cũng có thể nói ra.”
Hoa Liên cười nhạt, “Ta nghĩ là câu trả lời của ta đã rất rõ ràng.”
Đạo Đức Thiên Tôn cũng cười: “Vậy cũng được.”
Đợi đến khi Hoa Liên đi rồi, Như Lai vẫn đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Nàng chính là Hoa Liên?” Mặc dù sớm đã nghe qua cái tên này, nhưng ông ta chưa từng đặc biệt thăm dò về nàng.
Lúc ấy chủ yếu là bởi vì không muốn khiến cho Ân Mạc phản cảm, không ngờ tới nàng ta lại là hoa sen tu luyện thành Tiên, hơn nữa còn là Thập phẩm liên.
“Không tệ chứ, thế nào?” Đạo Đức Thiên Tôn liếc nhìn Như Lai, biết ông ta đã dấy lên hứng thú với Hoa Liên. Đừng nói là ông ta, tùy tiện kéo một vị Phật nào tới cũng rất khó để không thấy hứng thú với Hoa Liên.
“Nói đi, ngươi có tính toán gì?” Như Lai cũng là người thông minh, suy nghĩ chợt lóe lên, đã hiểu ra ý tứ của Đạo Đức Thiê