ặt đầy nghiêm chỉnh, nhưng động tác trên tay lại không chút tương xứng với giọng điệu của hắn. Thừa dịp Hoa Liên còn chưa phản ứng kịp, tay của hắn đã không ngoan ngoãn mà lần xuống váy nàng.
Hoa Liên vô lực trừng mắt, đè bàn tay không ngoan ngoãn kia lại, “Làm ơn đi, chỗ này là chiến trường.” Chẳng lẽ hắn không biết hành vi này của mình chẳng khác nào sắc lang hay sao, mà dù có là sắc lang thì cũng không hành động ở một nơi lúc nào cũng có thể nhìn thấy thi thể như thế này.
“Ừ… ta không ngại.” Chỉ ngừng một chút, Ân Mạc lại tiếp tục động tác. Không cho hắn dùng tay thì hắn dùng miệng cũng được. Nụ hôn ướt át nóng bỏng trượt theo cái cổ mảnh mai trắng như tuyết, từng dấu vết màu hồng dần dần hiện lên.
“Ta ngại!” Hoa Liên lúc này thật dở khóc dở cười, hắn đúng là không cứu được nữa rồi.
“Đừng lo, ở đây không có ai đâu.”
Hoa Liên thở dài, mặc hắn ôm hôn cho đã nghiện mới nhẹ nhàng đẩy ra, trên mặt là một nụ cười dịu dàng, “Ở đây cũng không phải là không được…”
Ân Mạc vừa nghe vậy, mắt sáng lên.
“Có điều…” Ghé sát vào vành tai hắn, liếm một ngụm, Hoa Liên nghiêng đầu, hơi thở ngát hương lan, “Phiền chàng sau này cứ tự mình giải quyết đi nhé.”
“Tình yêu à…” Sắc mặt của Ân Mạc sầu khổ, thật là một quyết định khó khăn.
“Sao?” Hoa Liên nhướn mày, giọng nói kia, khiến cho bụng nhỏ của hắn lại xôn xao một trận, “Chàng quyết định xong chưa?” Dùng giọng nói dụ dỗ hắn còn chưa tính, đầu ngón tay của nàng sao lại còn chui vào trong vạt áo hắn nữa.
Ân Mạc coi như sáng tỏ, thế này là bị mình chọc giận rồi. Aiz, chẳng có cách nào khác, da mặt Hoa Liên mỏng quá, nếu đã không thích chỗ này thì đổi nơi khác cũng được.
Thân phận hiện giờ của Ân Mạc nhất định là không tiện quay lại thành Bất Khuất, hơn nữa bên kia còn có một vị Đạo Đức Thiên Tôn, còn cả người bên cạnh Đạo Đức Thiên Tôn kia nữa, lai lịch khẳng định không nhỏ. Cho nên, hắn không chút do dự ôm lấy Hoa Liên, đi về phía Hắc Huyết Doanh.
Nói cũng lạ, có hắn ở bên, bức tường vẫn ngăn trở nàng dường như biến mất. Ân Mạc ôm nàng nhanh chóng tiến vào Hắc Huyết Doanh, ở đây có không ít Ma qua lại, một thân ma khí kia Ân Mạc cũng không cố ý đè nén, rất nhanh, xung quanh hắn không có lấy một bóng người, đối diện đi tới chưa kịp tránh thì vội trèo tường chạy. Hoa Liên dứt khoát vùi đầu trong lòng hắn, thế này thì thể diện quăng hết ở Ma Giới rồi.
“Này, chàng ở trọ mà còn chưa trả tiền đấy.” Nằm trên chiếc giường mềm mại, Hoa Liên vừa cười vừa dùng mũi chân chọc lên lồng ngực hắn.
Nhớ đến sắc mặt của ông chủ lúc nãy khi Ân Mạc ôm nàng xông vào quán trọ, nàng lại cười không ngừng. Nàng nghĩ, cái danh sắc ma của Ân Mạc sẽ nhanh chóng truyền khắp Ma Giới.
“Bảo bối, nàng cứ cười cho thỏa thích đi, lát nữa nàng sẽ cười không nổi đâu.” Xé tan y phục trên người cả hai, Ân Mạc cố ý bày ra bộ dạng thèm thuồng, nhào về phía Hoa Liên.
“Sắc lang.”
“Nàng không thích sao?”
Rất nhanh, trong phòng đã vang lên tiếng rên rỉ của nữ nhân và tiếng thở gấp của nam nhân.
Dưới quán trọ, ông chủ vẫn còn ở trong trạng thái đông cứng. Hắn đã ở Hắc Huyết Doanh được vài năm, cũng từng hầu hạ vài vị Ma Đế, nhưng chưa từng thấy vị nào lại háo sắc như vậy, hắn hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải.
Trong một góc khuất dưới tầng một của quán trọ, một nam nhân toàn thân mặc đồ đen ngồi trong góc, uống cạn giọt rượu cuối cùng trong bầu rượu, ném một khối linh thạch lại, xoay người đi ra ngoài. Rất nhanh, bóng người áo đen kia đã biến mất ở cuối đường.
Hắn cho rằng, mình đã khống chế được rất tốt, nhưng lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy vẫn cảm thấy đau lòng.
Nhưng hắn rất rõ ràng, từ lúc ở nhân gian, giữa bọn họ đã định trước sẽ không có bất cứ liên hệ nào. Con đường trước mặt họ sớm đã được định sẵn, vĩnh viễn không thể giao nhau.
Có điều, nếu đã hạ quyết tâm, hắn sẽ kiên trì. Có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không quên được nàng, vĩnh viễn sẽ không có ai có thể thay thế được nàng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, bóng dáng của nàng sẽ phai nhạt dần. Hắn có thời gian cả đời, để quên…
…
Hơi thở của Ân Mạc xuất hiện ở Hắc Huyết Doanh, rất nhanh được ba gã Ma Đế canh giữ ở đây nhận thấy. Bốn người hai mắt nhìn nhau, không ai biết Ân Mạc đến đây làm gì, giờ bên phía mình có thể làm được gì. Đi tiêu diệt hắn? Chuyện như thế nghĩ còn được, chứ còn làm thật thì thôi đi.
Không bao lâu sau tin tức lại truyền đến, nói hắn ôm một nữ nhân vọt vào trong phòng, nhưng tình hình thực tế rốt cuộc là thế nào lại không ai rõ, sau khi thảo luận, ba người nhất trí cho rằng đây là âm mưu của Ân Mạc.
ạc vừa mới nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi lại không thể không gọi Hoa Liên dậy.
“Lại làm sao vậy?”
“Đạo Đức Thiên Tôn tìm đến rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”
Hoa Liên bấy giờ mới nhớ đến, vừa thấy Ân Mạc xong là bị kéo luôn lên giường cả một ngày, căn bản đã quên mất có chuyện này.
Nàng ôm chăn ngồi trên giường một lát, đột nhiên mở miệng, “Lần này Đạo Đức Thiên Tôn không đi một mình.”
“Sao?”
Động tác mặc quần áo của Ân Mạc khựng lại, “Hắn đi cùng ai?”
“Ta làm sao mà biết được, trong đám Thánh Nhân kia ta chỉ m
