ầu chỉ còn kịp nhìn thấy Ân Mạc hé miệng, nhoáng cái đã bị một luồng kim quang mà Ân Mạc nhả ra đánh bay ra ngoài.
Khi bóng dáng La Hầu biến mất khỏi tầm mắt, luồng kim quang kia chậm rãi hóa thành một chữ vàng, lại bay vào trong miệng hắn. Sau khi thu hồi lại chữ vàng, La Hầu mới xuất hiện lại, đã nếm mùi thua thiệt, ông ta giận dữ bổ ngay một quyền tới.
Một quyền này tốc độ cực nhanh, dùng mắt thường căn bản không thể bắt giữ được, nhưng nắm đấm lại chững lại ngay trước mặt Ân Mạc. Một quyền kia đánh ra thật, nhưng lại không đánh nổi vào mặt Ân Mạc, không biết từ khi nào, trên người Ân Mạc đã xuất hiện một kết giới màu hoàng kim, ông ta dùng đến tám phần lực đạo mà vẫn không mảy may rung chuyển.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Giờ đã không còn là vấn đề ông ta có thu tay lại hay không nữa, mà là quầng sáng màu vàng kia đang hút lấy Ma khí trong cơ thể ông ta. La Hầu đã rất lâu rồi chưa gặp phải một đối thủ có thể khiến cho bản thân phải luống cuống như thế này, ông ta có nghĩ nát óc cũng không ra, tại sao Ân Mạc lại lợi hại như vậy.
Trên gương mặt Ân Mạc chỉ có một nụ cười nhẹ, thần thái nhàn nhã, “Đừng kích động, ta không có hứng thú gì với ngươi, chỉ muốn ngươi giúp ta một việc thôi.”
“Giúp việc gì?” La Hầu cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, trong lòng lại tràn ngập khổ sở, thế này chẳng phải là chuốc việc vào người hay sao.
“Ta muốn lần sau khi Đạo Đức Thiên Tôn đến, ngươi đừng ngăn cản hắn mang đất Phong Thiện đi.”
“Chỉ có vậy?” Mặc dù La Hầu cũng cảm thấy rất hứng thú với mảnh đất này, nhưng đã đặt ở Ma Giới bao nhiêu năm như vậy mà vẫn chưa phát hiện ra được điểm nào khác thường, ông ta cũng đã sớm bỏ qua việc tìm kiếm bí mật trên mảnh đất đó.
Sở dĩ ông ta sống lâu hơn những kẻ khác, là bởi vì ông ta biết lúc nào thì nên cúi đầu. Người trước mặt, dù mới nhìn thực lực chẳng đáng vào đâu, ấn tượng để lại cho người khác đến giờ vẫn chỉ như vậy, có điều nay đã thấy được điểm cường đại của hắn, lúc nên cúi đầu thì không thể do dự.
Huống chi, chuyện này đối với ông ta mà nói, thực sự không tính là chuyện gì to tát.
“Chỉ vậy thôi, có điều ta không muốn hắn nhìn ra bất cứ sơ hở nào, hoặc là nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến ta, hiểu chưa?” Nụ cười của Ân Mạc mang theo vài phần lạnh lẽo.
“Hiểu rồi, có thể thả ta ra được chưa?” La Hầu trả lời dứt khoát, ông ta không ngu đến nỗi lại đi nói thực lực chân chính của Ân Mạc cho Đạo Đức Thiên Tôn. Người này chắc hẳn cũng chẳng phải người bên phía Hồng Quân, nếu tất cả đều có chung mục tiêu thì việc gì phải phá đám nhau.
Kim quang trên người Ân Mạc từ từ tản đi, ma khí trên người lại nồng đậm trở lại, mặc dù đã thấy một lần nhưng La Hầu vẫn cảm thấy kinh ngạc, ông ta do dự một chút, vẫn không nhịn được mà hỏi ra miệng, “Ngươi làm bằng cách nào vậy?”
Lúc này trong mắt ông ta, Ân Mạc đã không còn là tiểu bối nữa mà là người trong cùng một thế hệ, cho nên giọng điệu khi nói chuyện cũng khách khí không ít.
“Có nói ngươi cũng không biết.”
Sự cười nhạo trắng trợn khiến cho La Hầu nhất thời tức không thở nổi: “Ngươi không nói làm sao lại biết ta không biết?!”
“Được thôi.” Ân Mạc nhún nhún vai, “Thân Thần Ma, đã từng nghe qua chưa?”
La Hầu há miệng cả nửa ngày vẫn không bật ra nổi một chữ, cơ bản chưa từng nghe qua. Dường như đã sớm đoán trước được kết quả như vậy, Ân Mạc khoát khoát tay với ông ta, quay người bỏ đi.
La Hầu đứng tại chỗ đờ người ra cả nửa ngày, cuối cùng ông ta lắc lắc đầu cười: “Trên thế gian này mà có Thần sao? Lại còn gọi là thân Thần Ma, khẩu khí thật là lớn.”
….
Đạo Đức Thiên Tôn sau khi nếm mùi thất bại ở chỗ La Hầu, chật vật quay lại Tiên Giới, nhưng ông ta không báo cho hai vị sư huynh biết tin mình đã trở về.
Khó khăn lắm mới nhận được nhiệm vụ này, nếu để họ biết mình chẳng những không hoàn thành, còn bị La Hầu sỉ nhục một trận, nhất định họ sẽ cười nhạo ông ta.
Sau khi suy tư trong chốc lát, trên mặt ông ta hiện lên ý cười, ông ta biết nên tìm ai giúp rồi.
…
Ông ta vừa đến Linh Sơn, lập tức đã có sa di cung kính tiên lên đón, “Phật Tổ cho mời.”
Đạo Đức Thiên Tôn chỉnh trang lại bộ y phục vốn đã rất chỉnh tề, đi theo sa di tiến về phía trước, đến một gian đại điện Phật quang bao phủ, sa di kia dừng bước lại, còn ông ta thì nhấc chân bước vào.
Trong đại điện chỉ có một người, vậy mà đã đủ để bóng tối không có chỗ ẩn núp. Đại Nhật Như Lai Phật, Phật Tổ Tây Thiên.
“Đạo Đức Thiên Tôn hiếm khi tới chơi, không biết có việc gì chăng?” Trước mặt Phật đồ, vị Phật Tổ này cao cao tại thượng nghiêm chỉnh hiền từ. Nhưng chỉ có người nào từng quen biết lâu với ông ta mới biết, vị Phật Như Lai này không hề hoàn mỹ như trong tưởng tượng.
“Đương nhiên là có chuyện cần bàn.” Nói chuyện với ông ta không cần phải khách sáo, hơn nữa đối phương cũng chẳng khách sáo với mình. Cho nên ông ta dứt khoát nói thẳng.
“Ồ? Chúng ta mà có cùng chung đề tài để nói sao?”
“Sát Sinh Phật, chắc ngươi cũng nhớ chứ.”
“Hắn làm sao?” Nghe thấy cái tên này từ miệng Đạo Đức Thiên Tôn, Như Lai hơi rũ mắt, che giấu tinh quang chợt lóe lên trong mắt.
“Ta đã gặp hắn
