năm vò Bách hoa nhưỡng chạy ra, Yến Cửu Vũ nhấp một ngụm rượu, hơi có chút lo lắng, “Hoa Liên, hay là ngươi gọi Sát Sinh Phật tới đi.”
Mặc dù cảm thấy tên hòa thượng này đáng ghét vô cùng, nhưng hắn đích xác là rất hữu dụng. Chuyện lúc Tử Tiêu độ thiên kiếp, Yến Cửu Vũ cũng đã nghe người ta kể, hắn tự thấy không có khả năng ra điều kiện với Thiên Tôn như vậy.
Giờ nhìn lại thì thấy tất cả cũng bình thường, nhưng hắn vẫn luôn có chút bận tâm, lần này Hoa Liên đã đắc tội nặng với Thanh Lam Tiên Đế, chưa biết chừng nàng ta thẹn quá thành giận, thực sự ra tay.
Nếu ra tay thật, hắn khẳng định không che chở được cho Hoa Liên.
“Ta không tìm được hắn.”
“Không thể nào? Ngươi mà lại không tìm được hắn?!” Yến Cửu Vũ trừng mắt, rõ ràng không tin vào lời nàng nói, “Vậy lúc ngươi muốn gặp hắn thì làm sao?”
Yến Cửu Vũ đã từng chủ động hỏi Hoa Liên, quan hệ của nàng và Ân Mạc rốt cuộc là như thế nào, nàng cũng chẳng hề giấu giếm. Cho nên lúc Hoa Liên nói vậy, hắn mới cảm thấy kỳ quái.
“À.. chuyện đấy à, bình thường chưa đợi ta nghĩ đến hắn thì hắn đã tới gặp ta rồi.”
Lúc này Yến Cửu Vũ hoàn toàn câm nín, chẳng trách Sát Sinh Phật lại thích Hoa Liên, hai cái người này chẳng có ai là bình thường cả!
“Ngươi còn định ngây ngẩn ở chỗ ta bao lâu nữa hả, rượu ta ủ cũng sắp bị ngươi uống cạn sạch rồi.” Bỏ chiếc ly trong tay xuống, Hoa Liên vặn eo một cái, chẳng chút để tâm hỏi.
“Có mấy vò rượu thôi mà, bên trên lệnh cho ta tới, ta đâu dám đi chứ. Có điều, ta cảm thấy, mấy ngày nữa, cho dù ngươi có đuổi, đám huynh đệ của ta cũng chẳng muốn đi đâu.” Dù Thiên tướng Chấp pháp mới nhìn cũng uy phong lắm, nhưng bọn họ cả ngày lẫn đêm trừ lùng bắt đào phạm của Tiên Giới ra thì cũng chỉ có canh giữ cấm địa ở Tiên Giới.
Giờ được phái đến canh chừng Bách Hoa Viên, chẳng phải lo lắng đề phòng, không có việc gì còn được uống vài hớp rượu, cuộc sống tươi đẹp như vậy, ai mà không muốn kia chứ.
“Bọn họ muốn ở lại, ta đương nhiên hoan nghênh, chỉ sợ có người không chịu thôi.”
Sau khi chuyện của Bạch Nhược xảy ra được một tháng, Thiên tướng Chấp pháp từng người một bị điều khỏi Bách Hoa Viên, trước khi đi, quả thực đúng như lời Yến Cửu Vũ nói, dáng vẻ đầy lưu luyến không nỡ.
Bọn họ đi rồi, Bách Hoa Viên lại khôi phục vẻ yên tĩnh trong quá khứ, Yến Cửu Vũ vẫn ngày ngày canh chừng Nam Thiên Môn, thỉnh thoảng lại tới chôm của nàng mấy vò rượu.
Giống như, chuyện đã là quá khứ cả rồi.
Hôm nay, Hoa Liên vẫn còn đang nghỉ ngơi, đột nhiên nhận được một mảnh ngọc giản. Là Tử Vi Tiên Đế đưa tới, mời nàng đến thăm Tử Tiêu một chút.
Kể từ khi chuyện của Bạch Nhược xảy ra, quan hệ của nàng và Thanh Lam Tiên Đế đã đến điểm đóng băng, việc luyện đan kia người ta cũng chẳng cần nàng làm nữa. Sớm đã thu hồi hết tất cả linh dược, đoán chừng là không tin nàng được.
Hiện giờ nàng có thể coi là Tiên Quân rảnh rỗi nhất, nếu Tử Vi Tiên Đế đã mở miệng, nàng có thể thuận nước mà đẩy thuyền. Huống chi, nàng cũng rất muốn biết, tình trạng của vị cô nương Tử Tiêu kia ra sao.
Trờ lại nơi ở trước kia, Hoa Liên thiếu chút nữa không nhận ra.
Nơi này khác hẳn với lúc nàng còn ở đây, lúc ấy nàng cũng lười, chỉ tùy tiện dựng hai gian phòng, giờ nơi đó đã biến thành một tòa cung điện huy hoàng lộng lẫy.
Mới vừa bước vào cửa, chân đã giẫm lên một phiến lá sen xanh biếc, không cần nàng bước đi, chiếc lá đã tự động đưa nàng đến cung điện đối diện.
Vốn là một mảnh đất để trồng hoa cỏ, giờ đã biến thành một chiếc đầm xanh biếc, bên trong có vô vàn những đóa sen đang đua nở, nhìn rất tươi đẹp.
Lúc Hoa Liên bước xuống khỏi chiếc lá, Tử Tiêu đã bước ra từ bên trong, sắc mặt nàng ta hồng hào hơn hôm trước không ít, thấy Hoa Liên còn lộ ra một nụ cười.
“Ngươi đến rồi à.”
Hoa Liên cũng đáp lại bằng một nụ cười, “Có gì cần ta giúp sao?” Nàng không nghĩ là Tử Vi Tiên Đế đặc biệt đến tìm nàng, thực sự chỉ để nàng đến thăm Tử Tiêu.
“Ta muốn trồng chút hoa cỏ ở đây, nhưng mỗi lần trồng xuống đến ngày hôm sau đã chết hết, cho nên muốn ngươi giúp một tay.” Tử Tiêu đang nói đến khoảnh vườn trước tòa cung điện, cũng là khoảnh đất duy nhất còn có thể nhìn thấy được ở nơi này.
Hoa Liên đi theo nàng ta, ngồi xổm xuống đất, nhìn tỉ mỉ nửa ngày trời mới đứng dậy.
“Có nhìn ra nơi nào không ổn không?”
“Thứ đất này có chút vấn đề, cho nên mới không thể trồng được hoa cỏ.”
“Tại sao lại như thế?’ Tử Tiên nhíu mày.
“Hôm đó đất ở đây cũng chịu lôi kiếp, sức mạnh lôi điện trong đó khá dồi dào, hoa cỏ thuộc tính mộc, không thể dung hợp với sức mạnh lôi điện.” Hoa Liên kiên nhẫn giải thích cho nàng ta.
“A, thì ra là như thế, vậy có cách nào giải quyết không?”
“Nếu như trồng cây kinh lôi ở đây rồi trồng tiếp những loại hoa cỏ khác thì sẽ không có vấn đề gì nữa.” Cây kinh lôi chuyên hấp thụ lôi điện, có điều là loài này tương đối hiếm thấy, nhưng trong tay Tử Vi Tiên Đế hẳn là có.
Nghe Hoa Liên nói vậy, trên gương mặt Tử Tiêu hiện lên một tia vui mừng, “Thật đa tạ ngươi, ngày mai sẽ bảo Tử Vi chuyển một gốc cây kinh lôi đến. Nếu ngươi không bận gì thì không ngại ngồi xuống nói chuyện mộ