
năm vẫn ẩn cư cũng đến không ít.
Còn ba ngày nữa là đến Lăng Tiêu Yến, công việc của nàng cũng đã hoàn thành tương đối, cuối cùng cũng không phải lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Hoa Liên thở phào nhẹ nhõm, thổi một ngụm tiên khí vào một mảng cỏ Lưu Ly Diễm vừa mới trồng, đám cỏ tiên kia lập tức mọc lên vun vút.
Xa xa nhìn lại, tựa như một biển lửa, rất gây chú ý.
Thứ này là đặc biệt chuẩn bị cho những vị tiên nhân trời sinh thích lửa kia, để trồng được cỏ Lưu Ly Diễm, nàng đã hao tổn không ít thời gian, cũng may là đã thành công.
Chân Vũ Đại Đế đúng là đã coi nàng là vạn năng, cách Lăng Tiêu Yến trước nửa năm đã ném cho nàng ít nhất ngàn hạt giống hoa cỏ, loại nào loại nấy đều dễ hỏng. Nửa năm qua, nàng trên căn bản không có bất cứ thời gian nào để nghỉ ngơi, nếu không phải có Anh ở một bên thỉnh thoảng giúp một tay, sợ rằng đã mắc thêm cái tội thất trách rồi.
Hoa Liên đứng dậy, vừa mới định rời khỏi chỗ này, ai ngờ bỗng có một luồng lam quang lấy tốc độ cực nhanh vọt về phía nàng. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, những tiếng ầm ầm đã vang lên, thảm cỏ nàng vừa mới trồng xong đã hoàn toàn biến mất.
Sau khi lam quang biến mất, một nam tử tuấn tú mặt đầy lúng túng bước ra, trong tay hắn còn cầm một thanh tiên kiếm hình rồng màu xanh thẫm.
Xung quanh tiên kiếm, điện quang màu lam lóe lên. Hoa Liên đại khái cũng rõ ràng, cỏ Lưu Ly Diễm của mình bị hủy diệt thế nào.
Tiên kiếm bên trong có Long hồn, ở Tiên giới cũng rất hiếm gặp, có thể cầm một thứ bảo bối như vậy, thân phận nhất định không bình thường. Cho dù thế nào, ba ngày này, nàng đừng nghĩ đến chuyện thảnh thơi.
Hoa Liên bình tĩnh bước đến trước thảm cỏ Lưu Ly Diễm đã bị hủy diệt, vận dụng tiên thuật khôi phục nguyên trạng cho mảnh đất đã đen sì kia, sau đó lặng lẽ xoay người, định quay lại Bách Hoa Viên trồng lại một mảnh cỏ Lưu Ly Diễm khác.
Chưa đợi nàng bỏ đi, nam tử kia đột nhiên nhoáng cái túm lấy cổ tay nàng. Hoa Liên quay người, thấy hắn mang vẻ áy náy, “Vô cùng xin lỗi, phá hỏng mất tiên thảo của ngươi, không biết có việc gì ta có thể giúp đỡ ngươi được chăng?”
“Không phải phiền toái như vậy.” Cúi đầu liếc nhìn cổ tay bị hắn nắm, người nọ vội vàng buông tay, nét mặt có chút lúng túng.
Cho đến khi bóng dáng Hoa Liên biến mất hoàn toàn, nam tử kia mới thu hồi tầm mắt, quay đầu quét một vòng, tất cả tiên nhân đều cúi đầu, run rẩy căng thẳng chờ hắn mở miệng.
“Nữ tiên khi nãy….”
“Đông Lâm Tiên quân, nàng là do Chân Vũ Đại Đế phái tới, nghe nói là nữ tiên quản lý Bách Hoa Viên.” Không đợi nam tử nói hết lời, lập tức đã có người đáp lại.
“A, người của Chân Vũ à.” Đông Lâm Tiên quân hiểu ra gật đầu, mặt chứa ý cười rời đi.
Đuổi nhanh đuổi chậm, Hoa Liên cuối cùng cũng hoàn thành tất cả công việc trồng hoa trồng cỏ đã được giao trước khi Lăng Tiêu Yến bắt đầu một ngày.
Vừa mới xong việc, vốn định quay về nghỉ ngơi tử tế, ai ngờ còn chưa ra khỏi tầng trời thứ sáu mươi tư đã có người chặn đường nàng. Người cản đường là một nữ tiên, mặc váy lụa màu xanh nhạt, cầm trên tay một chiếc quạt tròn cùng màu.
Chỉ mới nhìn một đám tiên nhân đằng sau nàng ta thôi Hoa Liên đã biết, nhất định chẳng phải nhân vật dễ chọc gì.
“Ngươi chính là Hoa Liên?” Trên gương mặt của nữ tử mang theo vài phần ý cười, nhìn qua rất ôn hòa.
“Đúng vậy.”
“Ta nghe nói, Anh đại nhân giờ đang ở Bách Hoa Viên, nàng khỏe chứ?”
“Nàng rất ổn.” Ăn của nàng ở của nàng, không vui thì chà đạp hoa của nàng, vui thì nhất quyết bắt nàng kể chuyện, không ổn mới là lạ.
May mà Anh không hề ở không, thường đột nhiên đưa cho Hoa Liên một đống hạt giống linh dược không rõ lai lịch. Những thứ linh dược kia, cho dù là ở Tiên giới cũng vô cùng hiếm thấy, dù không dễ trồng nhưng vô cùng trân quý.
Bởi vì bản thân Hoa Liên gần với thực vật cho nên lúc trồng hoa, tỷ số sống sót so với tiên nhân bình thường cũng cao hơn, có không ít hạt giống được nàng nuôi sống.
“Không biết có thể dẫn ta đi gặp Anh đại nhân được chăng?”
“Giờ có chút bất tiện.” Mấy ngày trước Anh có ra ngoài một lần, sau khi về, thần thái có chút uể oải. Từ hôm đó cho đến khi nàng đến chỗ này, Anh vẫn chưa hề tỉnh lại.
Hoa Liên muốn xem cho nàng ta một chút, nhưng trên người nàng không có lấy một vết thương, tiên khí trong cơ thể lưu chuyển bình thường, cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
“Đã vậy, xin cáo từ.” Nữ tiên kia yêu kiều cúi đầu với Hoa Liên, dẫn theo đám người sau lưng đi về phía trước.
Hoa Liên quay người nhìn nàng ta, chân mày nhíu chặt. Cứ cảm thấy, nàng ta hỏi vậy còn có thâm ý khác, nhưng lại không chạm được tới manh mối.
Lúc nàng quay về, Anh vẫn vùi trên giường ngủ li bì. Sau khi dạo một vòng quanh Bách Hoa Viên, Hoa Liên tìm một góc, an tâm ngồi xuống tu luyện.
Dưới tình huống nàng không hề hay biết, Lăng Tiêu Yến rốt cục cũng cử hành.
Hoa Liên vẫn ở trong Bách Hoa Viên trồng hoa trồng cỏ, chuyện bên ngoài dường như hoàn toàn không liên quan đến nàng.
Nàng không gây chuyện, không có nghĩa là chuyện sẽ không tìm đến nàng. Vào ngày thứ năm Anh vẫn ngủ say, mấy trăm tiên binh đã bao vây B