
người trở về, nàng không muốn nói tiếp nữa.
“Chuyện ngu xuẩn nhất mà Tử Vi Tiên Đế đã làm chính là đắc tội ngươi, hơn nữa còn để ngươi ghi hận trong lòng.” Những lời này thành công khiến Hoa Liên phải dừng bước. “Nếu ta không đoán sai, ngươi sẽ trở thành đóa sen thập nhị phẩm thứ ba trong Tam giới này đúng không?”
Hoa Liên xoay người, nhìn nụ cười bên khóe miệng của nàng kia, chậm rãi mở miệng, “Ta tên Hoa Liên, còn ngươi?”
“Ta tên là Anh.”
Anh biết rất nhiều thứ, mặc dù Hoa Liên cũng chẳng hiểu, nàng ta nói với mình những chuyện bí mật của Tiên giới kia đến cùng là có ý gì, có điều, nàng vẫn không đuổi vị khách duy nhất này ra khỏi cửa.
Có người ở cùng, ít nhất cũng không nhàm chán như trước. Dù biết rõ Anh là người rất nguy hiểm, một người không cẩn thận, sẽ khiến cho nàng vạn kiếp bất phục.
Chuyện Anh ở lại Bách Hoa Viên khó mà giấu nổi người khác, nhưng chưa từng có kẻ nào đến can thiệp, nàng ta ở lại cũng rất yên tâm thoải mái.
Hôm nay, Hoa Liên vừa mới bước ra từ Bách Hoa Viên đã thấy một đống tiên nhân tụ tập ở chỗ mình, vây lấy Anh ở giữa. Người cầm đầu mặc một thân chiến giáp màu bạc, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo.
Trả thù?
Hoa Liên đứng đằng xa bất động, cũng không có ý bước lên.
“Anh đại nhân, ngài ở đây khiến cho chúng ta rất khó xử.”
“Ồ, thì ra giờ ngươi mới biết ta đang gây khó dễ cho các ngươi à.” Anh lười biếng ngồi trên chiếc võng dành riêng cho Hoa Liên, bàn chân nho nhỏ còn đung đa đung đưa.
“Anh đại nhân, xin ngài hãy chú ý đến thân phận của mình.”
“Ta đương nhiên là chú ý, ta vẫn luôn rất chú ý đến thân phận của mình.” Anh cười khẽ, khóe mắt quét qua Hoa Liên, cũng không có phản ứng gì.
“Xin ngài theo bọn ta về.” Giọng nói của người nọ vừa lạnh lùng vừa cao ngạo.
Xem ra, địa vị của họ chắc là thấp hơn Anh, có điều giọng điệu khi nói chuyện lại khiến cho người ta vô cùng khó hiểu. Đoán chừng thân phận của Anh ở Tiên giới có vài phần đặc biệt.
“Ta không thích bị nhốt trong lồng, cũng không thích bị người ta tròng xích vào cổ, ngươi nói nên làm sao bây giờ?”
“Chỉ cần ngài không chạy loạn, đương nhiên sẽ không có ai đối xử với ngài như vậy.”
“Vậy sao… sao ta không tin được chút nào nhỉ.” Anh đứng dậy từ trên vọng, đóa hoa to bằng miệng chén trong tay bị nàng ta vò nát ném xuống đất. “Hoa ở đây nhìn không tệ đúng không, mấy ngàn năm rồi, cuối cùng mới có người có thể nuôi sống hoa ở chỗ này, thực là không dễ dàng.”
Không hiểu tại sao Anh đột nhiên lại chuyển đề tài. Hoa Liên đứng nghe cách đó không xa, trên mặt mang theo một nụ cười. Nàng ta có tâm lợi dụng mình, hay là muốn kết thành đồng minh với mình đây?
“Anh đại nhân có gì xin nói thẳng.”
“Ngươi nói xem, ta mà phá hủy đóa sen kia, Tử Vi có đi liều mạng với Thanh Lam không?”
Anh vừa dứt lời, sắc mặt của đám tiên nhân vây quanh nàng ta chợt biến đổi, bọn họ đã sống ở tiên giới đủ lâu, lâu đến mức biết được rất nhiều bí mật. Ai cũng biết, Tử Vi Tiên Đế bình thường coi như hiền hòa, có điều hễ chuyện liên quan đến đóa sen kia thì tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.
Chọc giận Tử Vi Tiên Đế, tuyệt không phải là một hành động sáng suốt.
Người khác có lẽ không dám dùng đóa sen kia uy hiếp Tử Vi Tiên Đế, nhưng người trước mặt này, nàng ta dám, thậm chí cho dù có động vào, cũng tuyệt đối chẳng có ai dám làm gì nàng, hoặc nói đúng hơn là không thể làm gì nàng.
“Đại nhân, nếu ngài làm vậy, tiên nhân trông giữ Bách Hoa Viên này sẽ phải đền mạng vì hành vi của ngài, thậm chí là cả thần hồn.” Người cầm đầu coi như cũng phản ứng nhanh nhẹn, hắn đã biết Anh một thời gian dài, đương nhiên hiểu rõ cá tính của nàng.
Nàng rất ghét người trên Tiên giới, chưa bao giờ gần gũi với bọn họ, thậm chí ngay cả chạm vào cũng không cho phép, nàng ở lại chỗ của Hoa Liên, đương nhiên tình cảm với Hoa Liên rất không bình thường.
Nhược điểm của nàng rất dễ nắm bắt, cũng vì thế nên bọn họ mới có thể giữ nàng lại Tiên giới từng ấy năm.
“Vậy sao, vậy thì thực đáng tiếc, nếu ngươi cứ nhất định muốn làm vậy, ta cũng chẳng thể ngăn cản ngươi. Đó, nàng đứng kia kìa, mau rút tiên cốt của nàng ra, phá hủy thần hồn của nàng ta đi, ta đứng đây xem.” Thái độ của Anh không hề có chút căng thẳng, thậm chí còn chỉ Hoa Liên cho bọn họ, vẻ mặt không thể chờ đợi.
Nghe Anh nói vậy, Hoa Liên chỉ mỉm cười, cũng chẳng tức giận. Ánh mắt đối diện với tầm mắt của người nọ, nhìn ra được, hắn xác thực đã động sát tâm với nàng, muốn thử xem nếu giết mình, Anh sẽ thực sự không mảy may động lòng hay không sao?
Nàng không nhịn được có chút buồn cười, xem ra thân phận của Anh đích xác là có chút thú vị.
“Nếu Anh đại nhân đã nói vậy, thuộc hạ xin đắc tội.” Nói xong, người nọ phất phất tay, những tiên nhân vốn vây xung quanh Anh đều chuyển qua Hoa Liên.
Bị nhiều người đằng đằng sát khí nhìn như vậy, nếu thực sự là tiên nhân vừa mới lên Tiên giới, e là ngay cả sát ý tỏa ra trên người bọn họ cũng không chịu nổi, có điều với Hoa Liên mà nói, cái gọi là sát ý kia của bọn họ còn chưa đủ nhìn.
“Mấy vị đại nhân, không biết Hoa Liên đã làm sai chuyện gì?” Hoa Liên cười dài hỏi, không có l