Old school Swatch Watches
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325784

Bình chọn: 9.5.00/10/578 lượt.

ồi sao.”

Đông Lâm Tiên quân vừa dứt lời, ngoài kia kim quang bỗng lóe lên đầy trời, trong tiếng Phạm âm, vô vàn những đóa sen rơi xuống từ trên không trung, từng đợt hương thơm truyền vào hơi thở của Hoa Liên.

Nàng khẽ nheo mắt lại, nhìn đoàn người bước ra từ trong kim quang.

Sau khi những người kia xuất hiện, mấy vị Tiên Đế đều đồng loạt đứng dậy, đi xuống nghênh đón. Chờ bọn họ khách sáo xong, Thanh Lam Tiên Đế đột nhiên mở miệng, “Sát Sinh Phật, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.” Giọng nói quen thuộc, dung mạo quen thuộc. Theo nàng từ tận Đại Hoang, cho tới tận bây giờ. Đây tính là nghiệt hay là duyên?

Hoa Liên hoảng hốt suy nghĩ, ánh mắt cụp xuống.

“Nghe nói Sát Sinh Phật và Thanh Lam Tiên Đế từng có một đoạn tình…” Đông Lâm nhỏ giọng nói bên tai Hoa Liên, mặt chứa ý cười.

“Vậy sao.”

“Ngươi không thấy hai người đó đứng cùng một chỗ trông rất xứng đôi sao?”

“Thì ra Tiên quân còn kiêm cả chức Nguyệt lão nữa.” Hoa Liên ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ta chẳng qua là cảm thấy đặc biệt hứng thú với chuyện của Sát Sinh Phật thôi, ngươi không cảm thấy hắn làm hòa thượng rất đáng tiếc sao?”

“Vậy Tiên quân nghĩ hắn nên làm gì mới phải?”

“Ma, hắn phải thành Ma, ta mới có thể quang minh chính đại giết hắn, ngươi nói có đúng không?” Đông Lâm gạt mấy sợi tóc bên vành tai Hoa Liên nói.

“Nếu Tiên quân thua thì sao?” Hoa Liên rút lọn tóc trong tay hắn lại, nhàn nhạt nói.

“Ta đương nhiên sẽ thắng, ngươi không tin ta sao?” Đông Lâm Tiên quân nghiêng người nhìn thẳng vào gương mặt bên của Hoa Liên, giống như có thể nhìn ra một đóa hoa từ trên mặt nàng vậy.

“Hoa Liên đương nhiên là tin Tiên quân.” Hoa Liên nói rất chi là nghiêm túc, nghe không ra chút lấy lệ nào. Đông Lâm Tiên quân nhìn Hoa Liên, từ từ nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cho đến khi hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

So với sự điên cuồng của Đông Lâm, Hoa Liên giống như chẳng hề có cảm giác, lẳng lặng ngồi ở vị trí của mình, trước sau vẫn lãnh đạm mà đối diện.

“Khụ khụ, Đông Lâm.” Tử Vi Tiên Đế thực sự là không nhìn nổi nữa, đành phải nhỏ giọng nhắc nhở hắn một tiếng. Đông Lâm này, cả Tiên giới không có mấy người dám đắc tội với hắn. Có điều trong trường hợp thế này, hắn cũng nên tiết chế một chút mới đúng.

Tiếng cười của Đông Lâm yếu dần, đứng dậy từ trên chỗ ngồi, đi thẳng về phía đoàn người kia.

Thấy Đông Lâm tiến lại, Tử Vi Tiên Đế thoáng nhíu mày, nhưng không mở miệng cản lại.

Đông Lâm bước đến trước mặt Ân Mạc thì dừng lại, giọng nói đầy khiêu khích, “Sát Sinh Phật, đến đây không sợ không về được à?”

Ân Mạc nhìn Đông Lâm, nụ cười dần tràn ra khắp gương mặt, “Đông Lâm Tiên quân mấy năm nay chắc sống không tệ đúng không, nghe nói ngươi xâm nhập Ma giới, bị người ta đánh ra ngoài, vết thương trên người đã lành hẳn chưa?”

Thực ra thì, hắn dám xông vào Ma giới cũng có thể coi là khó lường rồi, chỉ riêng vùng biển hỗn độn nằm ở ranh giới Tiên Ma thôi, người bình thường đi qua khó mà không gặp trở ngại, hắn đã đi một lượt ở bên trong, lại còn sống sót mà thoát khỏi sự đuổi giết của mấy tên Tôn giả Ma giới đã đủ kinh thế hãi tục rồi.

Nhưng hắn dù sao cũng là Đông Lâm chứ không phải tiên nhân bình thường. Chuyện này đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một sự sỉ nhục. Giờ bị Ân Mạc lôi ra nói trước mặt bao người như vậy, dù không ai dám cười nhưng cũng như một cái gai găm vào lòng hắn, càng thêm khó chịu.

“Đa tạ đã quan tâm, không chết được. Huống chi, còn có người sẽ chăm sóc cho ta.” Nói xong, Đông Lâm Tiên quân quay đầu lại, “Hoa Liên, đến đây gặp Sát Sinh Phật.”

Từ cuộc trò chuyện vừa nãy của hai người, Hoa Liên đã hiểu tại sao Đông Lâm lại nhắm vào mình. Số tiên nhân có thù oán với Ân Mạc ở Tiên giới xem ra không ít. Có điều người muốn lợi dụng nàng để đối phó với Ân Mạc thì không nhiều lắm, có lẽ, vị Đông Lâm Tiên quân này chính là một trong số đó.

Trước mắt, khi hắn chưa xác định được mình đến cùng có vị trí thế nào trong lòng Ân Mạc, chắc sẽ không dễ dàng động thủ.

Hoa Liên không chút do dự, nghe lời bước tới, duyên dáng cúi người với bọn họ, không hề mở miệng.

“Sát Sinh Phật thấy thị thiếp ta vừa mới thu nạp thế nào?”

“Thị thiếp?” Ân Mạc nhíu mày, cười như không cười nhìn về phía Hoa Liên.

“Thì ra là Đông Lâm vừa gặp đã yêu Hoa Liên, ta còn đang thắc mắc hắn làm sao lại dám đi tìm Chân Vũ Đại Đế để đòi người đây.” Thanh Lam Tiên Đế cười cười chen vào một câu.

“Ta nhớ tiểu tử Đông Lâm này đã thu gần mấy trăm thị thiếp thì phải? Lần nào cũng là vừa gặp đã yêu sao?” Thanh Lam Tiên Đế vừa dứt lời, Câu Trần Đế đã lập tức mở miệng, trên mặt điểm một nụ cười nhạt như có như không, giống như chỉ sợ chưa đủ loạn vậy.

Hoa Liên là do Ân Mạc tự mình đưa lên, hành vi này của Đông Lâm rõ ràng là đang gây sự với Ân Mạc, không biết hắn sẽ làm thế nào, tất cả bọn họ đều đang đợi phản ứng của Ân Mạc.

Nhưng Ân Mạc lại chẳng hề kích động như họ tưởng, hắn chỉ nheo mắt cười, nhìn Hoa Liên, trừ hắn ra, cả Tiên giới, không một ai hiểu rõ nữ nhân này.

Từ khi Thiên Địa này sinh ra trong Hỗn độn, hắn đã ở bên cạnh nàng. Có điều khi đó, nàng