
ra, bình thường Hoa Liên ngoài việc trồng hoa trồng cỏ ra thì cũng chẳng có chuyện gì để làm. Nàng lại rất thích ứng với cuộc sống như vậy, có điều thi thoảng cũng cảm thấy cô quạnh.
“Hoa Liên, ngươi có ở bên trong không?” Ngoài điện Bách Hoa, một nữ tử xinh đẹp vận một thân cung trang, trong tay ôm một bọc đồ đứng đó.
“Ta đây.” Cửa điện được đẩy ra từ bên trong, Hoa Liên lười nhác bước ra, người đến chỗ nàng ít đến hữu hạn, tạm thời chỉ có mỗi mình Trần Yên mà thôi. Nàng là nữ tiên dưới quyền Tử Vi Tiên Đế, cho đến giờ, giống hoa Hoa Liên trồng trong Bách Hoa Viên đều do Tử Vi Tiên Đế sai người mang tới.
Nhìn thấy Hoa Liên, trong mắt Trần Yên lóe lên một tia đồng tình. Đều vừa mới thăng tiên chưa lâu, Hoa Liên lại có thể thoải mái như vậy, điều này khiến cho không ít người bất mãn trong lòng. Có điều e ngại đây là địa bàn của Chân Vũ Đại Đế nên không ai dám đến tìm Hoa Liên gây phiền phức mà thôi.
Mới đầu, Trần Yên cũng ghen tị với Hoa Liên, có điều sau khi quen biết nàng được một thời gian, chút ghen tị trong lòng nàng cũng dần dần phai nhạt. Những người kia mà biết Bách Hoa Viên là nơi thế nào, chắc cũng không ghen tị với nàng ấy nữa, Trần Yên liếc nhìn Hoa Liên, không kìm được mà nghĩ vậy trong lòng.
Đưa cái bọc trong tay cho Hoa Liên xong, Trần Yên do dự một chút, vẫn kéo tay Hoa Liên lại.
“Sao vậy?” Hoa Liên nhíu mày.
“Ngươi, nếu không được thì bỏ túi hạt giống này lại đi, không giống nhau đâu.” Nàng chỉ có thể nói vậy thôi, coi như là trả lại ân tình Hoa Liên đã giúp nàng trồng những thứ linh thảo kia. Đất đai ở đây khác với nơi khác, nghe nói vườn Bàn Đào của Tây Vương Mẫu và Bách Hoa Viên đều đến từ một nơi, cho nên, linh thảo mọc ở đây đương nhiên tốt hơn nơi khác không biết bao nhiêu lần, Hoa Liên đã giúp nàng, đương nhiên nàng không thể trơ mắt nhìn Hoa Liên chịu chết.
Hoa Liên cúi đầu nhìn cái bọc đen trong tay, nhếch miệng, “Cám ơn.”
Mặc dù nàng không biết bên trong cái bọc này đến tột cùng là thứ gì, nhưng xem thái độ của Trần Yên đại khái cũng có thể đoán ra manh mối. Những hạt giống mà Tử Vi Tiên Đế đưa tới, cần phải dùng rất nhiều linh lực mới nuôi sống được, để nuôi dưỡng được đám hoa cỏ, Hoa Liên đã tổn hao không ít linh lực.
Nếu không phải bản thể của nàng đã hoàn chỉnh, tổng số tiên khí mà bảy hư thể hấp thu gấp bảy lần người khác, thậm chí còn hơn nhiều, e là vào lúc này, kết cục của nàng cũng sẽ giống những tiên nhân đã từng trông coi Bách Hoa Viên kia.
Quả nhiên, ở Tiên giới, mạng người là thứ rẻ mạt nhất. Mới đầu nàng đã thực sự đánh giá thấp mức độ ghét bỏ của Chân Vũ Đại Đế với nàng, nếu cứ tiếp tục, sợ rằng chẳng cần nàng phạm phải lỗi gì cũng đã rời khỏi Tiên giới rồi.
Đưa mắt nhìn Trần Yên rời đi xong, nụ cười nơi khóe miệng Hoa Liên dần trở nên lạnh lẽo. Nàng vẫn không muốn làm vậy, thực đáng tiếc, ai bảo hai vị Tiên Đế kia ép nàng chứ.
Hoa Liên gieo những hạt giống mà Tử Vi Tiên Đế giao cho nàng xuống xong thì bệnh nặng một trận, trong thời gian này, không ai đưa hạt giống đến nữa, thậm chí còn có người đến thăm nàng, mặc dù người kia chẳng qua là bị Chân Vũ Đại Đế phái tới đây xác nhận xem nàng đã chết hay chưa.
Hoa Liên nằm trên võng, nheo mắt nhìn các loài hoa đủ mọi màu sắc trải khắp núi đồi, miệng ngâm nga một khúc ca, rất chi là thích chí.
“Ngươi nhìn không giống người sắp chết lắm.” Một giọng nói vọng vào tai Hoa Liên, nàng ngồi bật dậy từ trên võng, quay đầu, vừa lúc đối diện với một đôi mắt tím.
“Các hạ là?” Nữ tử trước mặt tu vi không kém nàng là bao, hơi thở trên người lại như có như không, cho nên nàng ta mới có thể không chút động tĩnh tiến vào Bách Hoa Viên mà không bị nàng phát hiện.
“Có người mời ta đến cứu ngươi, có điều ta thấy, thân thể của ngươi rất khỏe mạnh, hình như không cần cứu mạng.” Nữ tử giống như giễu cợt nói.
“Nếu ta thực sự xảy ra chuyện, chỉ sợ ngươi cũng chẳng cứu nổi.” Có lẽ đã nín nhịn quá lâu, Hoa Liên bộp thẳng lại một câu.
“Ngươi dám hoài nghi y thuật của ta.” Trong mắt nữ tử lóe lên một ánh sáng nguy hiểm, thực sự giống như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ với Hoa Liên.
“Ngươi trước kia chắc cũng đã tới Bách Hoa Viên cứu người rồi đúng không, có thể nói ta hay, trong vòng một ngàn năm nay, bảy vị tiên nhân từng được ngươi cứu chữa giờ đang ở nơi nào không?”
Hoa Liên nói xong, lại có chút hối hận, chuyện này không liên quan đến người này, nàng như vậy coi như là giận chó đánh mèo. Nhưng nàng không thể không tức giận, nàng thậm chí còn hoài nghi, chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, không biết nàng có kích động mà đi hành thích Tử Vi Tiên Đế và Chân Vũ Đại Đế không nữa.
“Bọn họ đều hồn phi phách tán rồi, tu vi quá thấp, chẳng trách ai được.” Lúc nàng kia nhắc tới những người đó, không có chút đồng cảm nào, chỉ có lạnh lùng.
“Vậy thì mời về cho, dù sao sớm muộn gì ta cũng hồn phi phách tán, cần gì phải lãng phí thời gian quý giá của ngươi.”
“Ngươi sẽ không như vậy, ngươi là người thông minh.” Trong câu nói của nàng kia có thâm ý khác.
“Đa tạ khen ngợi, thứ cho không tiễn xa được.” Hoa Liên bước xuống võng, quay