
ứ thế mà lấp liếm với nàng, nhưng hiện giờ nàng dù có tức giận nhưng có tìm khắp nơi cũng không thấy đầu sỏ.
Kể ra thì, Ân Mạc trái lại thực sự là hiểu rõ tính tình của nàng đến từng li, khiến cho nàng thấy có chút cảm động, lại có chút nghiến răng nghiến lợi.
Cuối cùng, Hoa Liên vẫn giao hồn hỏa của Lạc Lâm Cửu lại cho Diêm Vương. Diêm Vương đã bảo đảm với nàng, chưa đến ngàn năm, hồn hỏa của Lạc Lâm Cửu có thể khôi phục lại như lúc đầu, cho dù không về Tiên giới được thì cũng có thể làm một chức quan ở Địa Phủ.
Hoa Liên cảm ơn Diêm Vương xong liền đi trước, nàng cũng không hỏi đến chuyện Tiểu Chỉ và Quân Hầu nữa, đã nói vậy rồi chắc Diêm Vương cũng sẽ an bài hết tất cả.
Vừa mới bước ra khỏi điện Diêm La chưa được mấy bước, trên đỉnh đầu nàng đột nhiên có vài đám mây bay đến, tiếng sấm ầm ầm vang lên trên không trung.
Hoa Liên sửng sốt một chút, dừng bước lại ngẩng đầu nhìn trời, nếu nàng không tính sai, sấm sét kia là vì nàng mà đến? Không để nàng có thời gian suy nghĩ, cột sét màu tím bổ về phía nàng, lôi điện to bằng thùng nước đánh lên người, cho dù không bị đánh chết thì cảm giác tuyệt đối cũng chẳng hay ho gì.
Cũng may Hoa Liên không phải là nàng khi trước nữa, độ Thiên kiếp với nàng mà nói, khó khăn không tính là quá lớn.
Chỉ thấy thân hình Hoa Liên bỗng chớp lên, sáu người giống nàng y như đúc đồng thời xuất hiện, cột sét đang bổ xuống kia khựng lại, hoàn toàn mất đi mục tiêu.
Sáu Hoa Liên, hơi thở trên người giống nhau như đúc, rốt cuộc ai mới là thật đây? Cũng may, tám lần Thiên kiếp của Độ kiếp kỳ trước đều do trời đất tự sinh ra, không có ai thao túng, bọn chúng mặc dù có thể cảm nhận được có gì đó không ổn nhưng cũng sẽ không nghiêm túc suy nghĩ đến nguyên nhân, chỉ tùy tiện tìm một người mà đánh vào.
Cứ thế, chín đạo lôi điện bổ xuống, bản thể của Hoa Liên bình yên vô sự, năm hư thể kia thì có hai cái bị đánh cho có chút tan rã.
Bên trong điện Diêm La âm u, Diêm Vương chắp tay đứng trên vương tọa, ánh mắt dõi về phía hư không, “Cách độ kiếp này hay thật, cũng không biết là mấy phân thân kia của nàng làm sao mà tu luyện được, ngay cả ta cũng không phân biệt được thật giả.”
“Bệ hạ, giúp nàng thế có được không? Còn cả hồn thể của con gái Thủy Đức Tinh Quân kia nữa, hình như cũng bị nàng phế bỏ, nếu như bên trên truy cứu…” Một giọng nói khác vang lên, mang theo vài phần do dự.
“Truy cứu? Có liên quan gì đến ta, muốn truy cứu cũng là truy cứu Sát Sinh Phật, có bản lĩnh bọn họ đi mà tìm Phật tổ ấy.” Trong giọng nói của Diêm Vương mang theo vài phần hả hê. Thần tiên đánh nhau chẳng can hệ một xu đến hắn, hắn chỉ là chân chạy việc, ai cho lợi lộc thì giúp người đó, chỉ thế mà thôi. Huống chi Sát Sinh Phật là người kẻ nào cũng chọc được sao, người được hắn để ý, cho dù có đâm cho con gái Ngọc đế hai dao, người ta cũng có cách để lấp liếm chuyện đó.
Cho dù có người đến tìm thì sao chứ, đây là Địa Phủ, là địa bàn của hắn, ai dám đến tìm hắn gây phiền toái, hắn sẽ cho kẻ đó có đi mà không có về, dù sao thằng chân đất không sợ kẻ mang giày.
Văn Phán sâu sắc đồng ý mà gật đầu, chuyện bề trên, một phán quan nho nhỏ như hắn khó mà hiểu rõ được. Nhưng có một điều hắn vô cùng rõ ràng, vị Sát Sinh Phật kia chẳng phải là kẻ dễ chọc, nếu không Diêm Vương gia nhà mình đã chẳng nể mặt hắn như thế.
Cho đến khi Hoa Liên đi rồi, Diêm Vương mới mở miệng, “Mấy ngày trước Mạnh Bà không phải bảo nhân thủ không đủ dùng sao, đưa Phong Chỉ qua đó.”
“Dạ.” Quỷ soa không phải dễ làm như vậy, ít nhất phải tích đức ba đời mới có được cơ hội đó, nhưng Diêm Vương gia đã tự mình lên tiếng, ai dám không đồng ý.
Biết Tiểu Chỉ và Quân Hầu đều ở lại Địa Phủ, tâm sự của Hoa Liên coi như đã thoáng buông lỏng. Nàng cũng chỉ có thể làm được đến vậy, về phần tương lai của hai người bọn họ sẽ ra sao, nàng cũng không thể nào biết trước được.
Những chuyện vướng bận đã giải quyết xong, phần lớn thời gian Hoa Liên đều ở trong Cách Thế kính, nàng vẫn rất mong mỏi với Tiên giới, hơn nữa Địa Phủ thực sự là nơi chẳng có gì đáng giá để nàng lưu luyến cả cho nên lúc tu luyện cũng phi thường dụng tâm. Sau lần đầu tiên độ kiếp, Thiên kiếp tiếp theo cũng lần lượt kéo đến.
Độ khó của Thiên kiếp không thấy gia tăng, dĩ nhiên, chuyện này là vì tiên khí trong cơ thể của nàng ngày càng nhiều nên cảm thấy việc độ kiếp càng thêm nhẹ nhõm. Chưa thành tiên mà tiên thể đã hình thành, chuyện này với tu sĩ bình thường mà nói là không có khả năng. Trong tam giới lục đạo cũng chỉ có con của Tiên đế mới được hưởng thụ loại đãi ngộ như kiểu Hoa Liên, dù sao thần khí rất quý hiếm, cơ hội tu luyện trong đó quá mức mong manh. Cho dù có cũng sẽ không đến lượt một tu sĩ chưa độ kiếp thành công sử dụng.
Ở trong Cách Thế kính, nàng cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, hôm nay, Hoa Liên đang khoanh chân ngồi bên trong tu luyện, đột nhiên có một luồng thần niệm mạnh mẽ bá đạo quét ngang qua, trong chớp mắt, luồng thần niệm kia chạm phải Hoa Liên thì bị cản lại.
Hoa Liên có chút sợ hãi mở mắt, nếu không phải tốc độ của Địa Tạng Vương nhanh chóng, luồng