
cảm hóa ác quỷ cao thượng của hắn, đó cũng là suy nghĩ cho bản thân.
“Hắc đại ca, Bạch đại ca, hai người các huynh đây là…” Hôm nay, Hoa Liên vừa mới ra khỏi Cách Thế kính đã nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường dùng một sợi xích sắt thô bằng cổ tay khóa một con quỷ lại.
Có điều con quỷ kia khác với những con quỷ mà nàng thường thấy rất nhiều, dĩ nhiên, chỉ nhìn độ lớn của cái xích thôi đã đủ biết, con quỷ này, tất nhiên vô cùng lợi hại. Sống ở Địa Phủ lâu như vậy rồi, Hoa Liên cũng đã biết không ít quỷ hồn lợi hại. Nghe nói những con quỷ thực sự lợi hại, bình thường đều ở trong địa ngục tầng thứ mười tám, chờ được Địa Tạng Vương cảm hóa.
Không hiểu sao, nàng thậm chí còn chưa thấy mặt của con quỷ kia mà đã cảm thấy có vài phần quen thuộc, cho nên nàng mới dừng lại. Có điều con quỷ kia dường như đã mất đi ý thức, chỉ mặc cho Hắc Bạch Vô Thường kéo đi, trên cơ bản không hề nhúc nhích.
“Người anh em này bò ra khỏi Luân Hồi kính không dưới mười lần, chúng ta đang dẫn hắn đi gặp Diêm Vương.” Hắc Bạch Vô Thường có chút bất đắc dĩ nói.
“Tiến vào Luân Hồi kính rồi còn có thể bò ra ngoài?” Hoa Liên kinh ngạc.
“Dĩ nhiên không thể, có điều, chấp niệm trong lòng hắn quá sâu, không chịu rời khỏi Địa Phủ, Luân Hồi kính cũng không chịu đưa hắn đi luân hồi.” Hắc Vô Thường thở dài, lại nhìn quỷ hồn không nhúc nhích kia, trong mắt lại có vài phần đồng tình.
“Phải đó, quan trọng nhất là, lúc còn sống tu vi của hắn không thấp, lại không biết bằng cách nào đã dung nhập được pháp lực trong cơ thể vào linh hồn, nếu không chỉ tiến vào Luân Hồi kính nhiều lần như vậy thôi cũng đã đủ khiến hắn hồn phi phách tán mấy lần rồi.” Bạch Vô Thường nói tiếp.
Hoa Liên gật đầu một cái, trong lòng sinh ra mấy phần kính nể với quỷ hồn này.
Hắc Bạch Vô Thường kéo quỷ hồn kia từ từ đi xa, Hoa Liên đột nhiên xoay người, gọi hai người bọn họ lại, “Hai vị đại ca, quỷ kia kiếp trước tên gì vậy?”
Bạch Vô Thường dừng bước, xoay người nói với nàng, “Kiếp trước hắn là một Yêu Tu, tên Quân Hầu, Tiểu Hoa, ngươi biết hắn à?”
Hoa Liên ngây ngẩn gật đầu một cái, ánh mắt dời qua quỷ hồn đã mất đi ý thức kia. Quân Hầu… Lúc ấy, khi nàng nghe tin Tiểu Chỉ đã chết, Quân Hầu cũng mất tích theo. Có điều, nàng không sao ngờ đến Quân Hầu lại ở Địa Phủ.
Sống chết cùng theo, là thế này sao?
Hoa Liên không biết cảm giác trong lòng là gì, hoặc có lẽ là có chút khó tin chăng. Lại có người vì một thứ tình yêu mơ hồ như vậy mà ngay cả mạng cũng chẳng cần, hết lần này đến lần khác bò ra khỏi Luân Hồi kính, chấp nhận liều mạng với nguy cơ hồn phi phách tán, chỉ để tìm được người kia sao?
Hồi tưởng lại lần đầu tiên nhìn thấy Quân Hầu, Hoa Liên cũng không thừa nhận hắn là thực lòng. Giờ đây cảnh còn người mất, hắn lại trước sau chưa từng thay đổi, nam nhân như vậy, một khi đã trả giá, nghĩa là sẽ dốc hết tất cả đúng không.
“Hai vị đại ca, ta có thể đến điện Diêm La với hai huynh được không?” Hoa Liên do dự một chút, vẫn mở miệng hỏi.
Nàng không phải quỷ, theo lý thuyết thì không thể tiến vào điện Diêm La, có điều nàng là khách của Địa Tạng Vương, ở Địa Phủ, cho dù là Diêm La Vương cũng phải nể mặt Địa Tạng Vương.
Hắc Bạch Vô Thường liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, “Đi thôi.”
Dứt lời, hai người tiếp tục kéo Quân Hầu đi về phía trước, Hoa Liên đi theo sau, ánh mắt vẫn dừng trên người Quân Hầu. Cho dù không tìm được Tiểu Chỉ, nàng cũng không thể để cho Quân Hầu tự hủy hoại bản thân như vậy.
Không tìm được có nghĩa là vẫn còn hy vọng, nếu Quân Hầu không còn nữa, ngay cả hy vọng cũng sẽ không có. Hành vi của hắn mặc dù trong cái nhìn của Hoa Liên là có tình có lý, nhưng Địa Phủ chắc sẽ không nói chuyện nhân tình.
Diêm La Vương đâu phải là người dễ nói chuyện, bằng không trong Địa Phủ có nhiều quỷ hồn chết oan như vậy, nếu tất cả mọi người đều ra khỏi Luân Hồi kính nhiễu loạn luân hồi mà Diêm La Vương đều bỏ qua cho, vậy thì nơi này đã sớm rối loạn.
Nàng không chắc Diêm La Vương sẽ nể mặt mình, nhưng vẫn phải thử một lần.
Điện Diêm La giống hệt những gì Hoa Liên tưởng tượng, âm u lạnh lẽo, Diêm La Vương đang ngồi ngay ngắn ở nơi cao nhất, nàng ngẩng đầu nhưng vẫn không thể nhìn rõ được tướng mạo của hắn.
Diêm La Vương không hề tỏ ra kinh ngạc trước sự xuất hiện của nàng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không buồn dời đi.
“Bệ hạ, hắn chính là quỷ hồn đã vài lần nhiễu loạn luân hồi. Kính xin bệ hạ định đoạt.” Bạch Vô Thường đi lên trước nửa bước, cung kính nói.
“Gọi hắn tỉnh lại.” Giọng nói uy nghiêm dày dặn vang lên.
Hắc Vô Thường vỗ vào người Quân Hầu một cái, giống như có thứ gì đó đi vào, trong chốc lát, hắn đã tỉnh lại, có điều ánh mắt sớm đã mất đi sự sắc bén khi xưa.
“Ngươi mấy lần phá hỏng trật tự của luân hồi, cho dù có để ngươi hồn phi phách tán cũng đã là xử nhẹ.” Giọng nói không chút tình cảm của Diêm La Vương truyền đến.
Quân Hầu trước sau vẫn mặt không thay đổi, hoặc có lẽ, hắn đã sớm dự liệu được kết quả của mình, mà hắn không có điểm nào để phản bác.
“Có điều niệm tình…, lần này cho qua đi, tu vi của ngươi không tệ, tạm thời giữ chức Quỷ soa đ