XtGem Forum catalog
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325600

Bình chọn: 7.00/10/560 lượt.

iên, bởi vì ngươi đang ở Tiên giới trong Cách Thế kính, nơi này có tiên linh khí nồng đậm nhất, ngươi không thấy mình còn chưa độ kiếp mà đã có tiên lực rồi sao.”

Cảm nhận tiên khí nồng đậm bên trong, cũng nhìn thấy nội đan đã mở ra năm tầng cánh hoa bên trong đan điền, nàng một câu cũng không thốt ra nổi. Nàng tưởng là mình chỉ mê man một lát mà thôi, kết quả sau khi tỉnh lại, tu vi vậy mà vọt đến tận Độ Kiếp kỳ đầu.

Hơn nữa, một thân yêu khí hoàn toàn hóa thành tiên khí.

“Ân Mạc đâu?” Hoa Liên đột nhiên xoay người, hung dữ nhìn chằm chằm Địa Tạng Vương.

“Ạch…” Địa Tạng Vương cười khan hai tiếng, “Lúc hắn đi có nói với ta, nếu muốn tìm hắn thì phải thành tiên trước.”

“Hắn là tiên?” Ngay cả Địa Tạng Vương cũng đã thấy rồi, mình còn đang ở trong Cách Thế kính của Địa Phủ, cho dù đầu óc Hoa Liên có vô dụng nữa thì cũng biết, tất cả những chuyện này có liên quan đến người nào đó.

Thân phận của hắn, thật đúng là kinh người đến kỳ lạ. Nhưng chuyện này cũng không cản trở ý định tìm tên khốn kiếp kia tính sổ của nàng. Hắn lại gạt nàng, còn chém nàng một đao, không cần biết là có ý tốt hay không, dù sao không chém hắn một trăm tám mươi đao, tâm trạng của nàng sẽ không thoải mái được.

“Không phải.” Địa Tạng Vương lắc đầu.

“Phật?” Hoa Liên cất cao giọng.

Thấy Địa Tạng Vương gật đầu, nàng hừ một tiếng, “Ánh mắt của Phật tổ thật chẳng ra sao.”

”… Thực ra thì ta cũng cảm thấy như vậy.” Địa Tạng Vương liếc nhìn xung quanh, sau đó cẩn trọng gật đầu phụ họa.

Nếu như nói người có địa vị cao nhất ở Địa Phủ chính là Diêm La, thì người được tôn kính nhất, nhất định là Địa Tạng Vương. Nghe đồn Địa Tạng Vương đầy lòng từ bi, phát chí nguyện to lớn, cam tâm vĩnh tiễn ở lại Âm phủ độ hóa cho ác quỷ.

Vị trước mặt này, cùng với hình tượng Địa Tạng Vương trong cảm nhận của nàng cách xa một vạn tám nghìn dặm.

Bất kể nói thế nào, theo như lời hắn nói, trước khi mình vượt qua chín đạo Thiên kiếp thì phải đi theo hắn lăn lộn.

Mặc dù biết chuyện này là do Ân Mạc sắp đặt, nhưng nàng cũng không cự tuyệt, đầu tiên, Địa Tạng Vương nói cho nàng biết, thân thể của nàng đã trải qua sự tẩy rửa của tiên linh khí, vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ, quay về nhân gian đương nhiên là không thể thích ứng được. Quan trọng nhất chính là, nàng căn bản không tìm được đường quay về nhân gian.

Cho nên, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ở đây tu luyện, cho đến khi thăng tiên mới thôi.

Cách Thế kính dù sao cũng là thần khí, ở đây cho dù không cần cố ý tu luyện, tu vi của nàng vẫn cứ tăng lên, có điều bởi vì còn chưa vượt qua đạo Thiên kiếp thứ nhất cho nên dù tu vi có tăng cao hơn nữa, nàng vẫn cứ là Độ Kiếp kỳ đầu.

Yêu khí trong cơ thể biến thành tiên khí không có gì là không tốt, điều duy nhất khiến cho Hoa Liên thất vọng là nàng không thể nào sử dụng huyết tiễn được nữa. Nàng không cảm nhận được hơi thở của tên Xạ Nhật trong cơ thể, ba mũi tên bắn ra ở nhân gian kia, e là đã thất truyền.

Hoa Liên mặc dù thất vọng nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Vốn là thứ nên biến mất thì không nên giữ lại. Viễn cổ đã là quá khứ, vĩnh viễn đều không thể quay lại.

Tu luyện nhiều quá, thỉnh thoảng Hoa Liên cũng ra khỏi Cách Thế kính. Bên ngoài Cách Thế kính không có trời xanh cỏ biếc, giữa thiên địa chỉ có một mảnh xám ngoét, điện Diêm la âm u, đủ loại quỷ hồn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la mắng tràn ngập trong tai.

Đây chính là Âm phủ, nghe nói là nơi bẩn thỉu nhất trong Tam giới.

Thỉnh thoảng, nàng sẽ ngồi dưới cầu Nại Hà, nhìn con sông Quên bên dưới, ngẩng đầu nhìn những quỷ hồn sau khi uống canh Mạnh Bà, đôi mắt mất đi thần thái nhảy vào trong Luân Hồi.

Thực ra thì người chết rồi cũng rất đơn giản, bình sinh không làm gì gian trá phạm pháp, đời tiếp theo cho dù không thể đại phú đại quý cũng sẽ được bình an.

Nàng không có hứng thú với sinh tử Luân Hồi, từ khi đến Địa Phủ, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến một chuyện. Có điều, không biết mình đã ngủ bao lâu, không biết người muốn tìm có thể tìm được hay không đây.

Mỗi ngày nàng đều ngồi dưới cầu Nại Hà một lúc, đám quỷ soa đều biết nàng, gặp mặt thi thoảng cũng tán gẫu với nàng đôi câu, không gì khác ngoài chuyện hôm nay gặp được ác quỷ nào, rồi mấy ác quỷ kia bị Địa Tạng Vương cảm hóa ra sao.

Thực ra thì có lần Hoa Liên hoài nghi, mấy ác quỷ kia là bởi vì không chịu nổi cái tính dài dòng lan man của Địa Tạng Vương nên mới hối cải để làm lại từ đầu. Nàng đã tận mắt nhìn thấy một ác quỷ nghe vị Địa Tạng Vương kia thao thao bất tuyệt hơn mười ngày, ngay cả hồn thể cũng thiếu chút nữa tan tác. Như vậy có thể thấy được, Phật mà quá dông dài, thực ra cũng có thể lấy mạng của quỷ.

Có lẽ, Địa Tạng Vương này sở dĩ lại sống ở Địa Phủ, chưa biết chừng còn có nguyên nhân khác. Phật tổ lão nhân gia người cho dù tính tình có tốt hơn nữa chắc cũng không chịu được có người cứ lải nhải bên tai mãi không ngừng như vậy, nói là hắn tự nguyện đến Địa Phủ, không chừng thực ra là bị lưu đày thì đúng hơn.

Dĩ nhiên, biết được tính khí của Địa Tạng Vương, nếu không phải chuyện cần thiết, Hoa Liên tuyệt đối sẽ không đi cắt ngang sự nghiệp