
i.” Diêm La Vương nói rất mơ hồ, rốt cuộc là nể mặt ai, không ai rõ cả, có điều cũng chẳng ai đi truy cứu.
Quân Hầu hiển nhiên không ngờ tới lại có cơ hội quay đầu, có thể tiếp tục sống ở địa phủ, đối với hắn mà nói cũng coi như một chuyện tốt, cho dù vẫn chưa tìm được Tiểu Chỉ nhưng cũng có thể coi là có cơ hội để mong chờ.
Tất cả mọi người đi rồi, Hoa Liên lại bị giữ lại, còn là do chính miệng Diêm La Vương giữ lại. Trong lòng Hoa Liên cười khổ mấy tiếng, thầm nhủ mặt mũi Ân Mạc quả nhiên rất rộng, ngay cả Diêm La Vương cũng có thể chiếu cố tới.
“Cô nương tên là Hoa Liên phải không?” Lúc Diêm La Vương nói chuyện với Hoa Liên, giọng nói cũng tính là ôn hòa, giống như sợ dọa đến nàng vậy.
Người ta dù sao cũng là lão Đại của Địa Phủ, Hoa Liên đương nhiên phải nể mặt, huống chi tiếp đó nàng còn có việc phải cầu Diêm La Vương. “Đúng vậy, bái kiến Diêm Vương bệ hạ.”
“Đừng khách khí, ta với Sát Sinh Phật cũng rất thân, rất thân, ha ha.” Diêm Vương cười khan hai tiếng.
Sát Sinh Phật…. hẳn là chỉ Ân Mạc, danh hiệu máu me đầm đìa như vậy, trái lại rất hợp với hắn. Hoa Liên cong cong khóe miệng, cũng không giải thích quan hệ giữa hai người.
“Diêm Vương bệ hạ, ta muốn nhờ ngài tìm một nữ quỷ, không biết ngài có tiện không?”
“Trước nói qua tên của nàng kiếp trước, ta tra cho cô nương.” Diêm Vương cũng không nói nhảm với Hoa Liên.
“Phong Chỉ, đời trước là Yêu Tu.”
Hoa Liên nói xong, điện Diêm La chợt rơi vào một khoảng yên lặng, qua một lúc lâu, thanh âm của Diêm Vương lại vang lên lần nữa, “Tra được rồi, giờ nàng đang thụ hình trong địa ngục Đao Sơn.”
“Có thể nói cho ta biết nguyên nhân được không? Ta nhớ khi nàng còn sống chưa từng làm chuyện gì đại ác cả.” Hoa Liên nhẹ giọng hỏi thăm. Mặc dù trong mười tám tầng địa ngục, Đao Sơn địa ngục đứng đằng trước, bị bắt giữ vào trong đó không tính là kẻ đại ác gì, nhưng sau khi vào đó, những khổ sở phải nhận, quỷ bình thường khó mà chịu đựng được.
Tiểu Chỉ, không nên tiến vào đó mới phải.
“Thay cha chịu tội.” Diêm Vương chỉ nói bốn chữ, Hoa Liên cũng đã hiểu ra. Địa Phủ chú ý nhân quả luân hồi, phụ thân của Tiểu Chỉ khi còn sống một lòng cứu nàng, mặc dù không thành công nhưng cũng có suy nghĩ đó, Tiểu Chỉ thay ông ta chịu tội cũng không quá đáng.
Chỉ tiếc cho Quân Hầu, tìm kiếm Tiểu Chỉ lâu như vậy mà đến giờ vẫn chưa gặp được nàng.
“Không biết phải làm sao mới có thể để nàng ra khỏi đó?” Trước khi tới, nàng nhiều lắm cũng chỉ muốn hỏi tung tích của Tiểu Chỉ mà thôi, nhưng trước mắt, nàng lại cảm thấy cho dù muốn Diêm Vương thả người cũng không phải là không thể.
Phía trên lại không có tiếng động gì, Hoa Liên lẳng lặng đứng một bên chờ, “Thả nàng cũng không phải là không được…” Diêm Vương kéo dài giọng, trong bóng tối, Hoa Liên căn bản không nhìn thấy nụ cười có phần hơi may mắn của hắn.
Mới vừa rồi còn đang nghĩ xem làm sao để hoàn thành yêu cầu của vị kia, không ngờ tới cơ hội lại đến như vậy. Có câu mời Phật dễ tiễn Phật khó mà, hắn đúng là đã lãnh giáo rồi. Giúp đỡ lại còn không thể quang minh chính đại mà giúp, có ai nghẹn ức như hắn không cơ chứ?
“Nếu có gì cần Hoa Liên làm, xin ngài cứ phân phó.”
“Cũng không phải chuyện gì lớn, trên người ngươi có một linh hồn rất cường đại, đúng không?”
“Đó là gia sư.” Đối với việc Diêm Vương đột nhiên nhắc tới chuyện này, Hoa Liên căng thẳng trong lòng, có điều ngay sau đó liền thả lỏng. Đối phương là Diêm La Vương, không phải là Băng Long. Cho dù linh hồn của sư phụ nàng có cường đại đến đâu, chỉ sợ Diêm La Vương cũng chẳng bỏ vào trong mắt, hắn nhắc tới chuyện này, tất có ý tứ khác.
“Phải, muốn ta thả Phong Chỉ cũng không khó, để hồn hỏa của sư phụ ngươi lại là được.”
“Chuyện này….” Hoa Liên do dự, “Ngài có thể nói cho ta biết, cần hồn hỏa của gia sư để làm gì không?”
“Công pháp sư phụ ngươi tu luyện chính là xuất pháp từ Địa Phủ, nói ra, hắn và ta cũng có vài phần sâu xa, trước kia hắn phạm vào Thiên luật, bị trục xuất khỏi Tiên giới, ta vốn muốn đưa hắn về Địa Phủ, ai ngờ hắn lại chạy về nhân gian. Trước mắt hắn chỉ còn lại hồn hỏa, nếu tự mình khôi phục, sợ rằng ít nhất cũng mất vạn năm, ở lại chỗ ta, đối với hắn cũng có chỗ tốt.” Những lời Diêm Vương nói khiến cho những nghi ngờ trong lòng Hoa Liên thoáng sáng tỏ, chẳng trách nghe đồn sư phụ mình đã phi thăng, lại vẫn ở lại nhân gian, thì ra là sau đó lại hạ giới.
Có điều lời của Diêm Vương nàng cũng không tin hoàn toàn, những chuyện đúng dịp trên đời đều bị nàng đụng phải. Diêm Vương cố ý lấy lòng, cộng thêm một loạt những chuyện đã xảy ra, Hoa Liên đương nhiên là có cảm giác.
Rốt cuộc có nên buông tay hay không đây? Chấp nhận sự sắp xếp của hắn, hay là làm trái lại hắn?
Nói không có cảm giác thì không thể nào. Có người vì ngươi mà an bài hết thảy, thậm chí ngay cả người mà ngươi quan tâm cũng đã sắp đặt xong xuôi, Hoa Liên cũng không biết nên cảm tạ hắn, hay là trách hắn xen vào chuyện của người khác đây.
Bất kể ra sao, cảm giác này cũng không tệ lắm. Nàng vốn ghét nhất kiểu đó, lâu lâu quen dần, lại thành tự nhiên. Nam nhân này coi như chuẩn bị c