
sao, giờ hắn không phải là Huyết Ma, nhưng rất nhanh thôi, hắn sẽ là.
…
Tuy nói chỉ gặp được Tiểu Chỉ trong chốc lát rồi lại phải chia tay, nhưng biết nàng ấy vẫn ổn, Hoa Liên cũng yên tâm. Lá thư Tiểu Chỉ giao cho nàng được nàng cẩn thận cất trong nhẫn chứa đồ, chiếc nhẫn này là của Vân Khi tặng cho nàng. Lúc ông ta đưa cho nàng vật này, bên trong chứa không ít linh châu cùng với vài món pháp bảo thích hợp với tu vi của nàng.
Số pháp bảo này đều là linh khí thượng phẩm, Vân Khi cũng không phải người keo kiệt. Đáng tiếc, Hoa Liên từ trước đến giờ không có thói quen dùng vũ khí, vũ khí duy nhất đến giờ phút này nàng từng dùng chính là cái lông đuôi kia của Khổng Uyên.
Nàng cũng không biết Khổng Uyên đưa cho nàng thứ kia rốt cuộc là có ý gì, có điều vẻ mặt của Khổng Uyên khi đó rất trịnh trọng, nên nàng đương nhiên cũng nghiêm túc mà nhận lấy lễ vật này.
Không biết Khổng Uyên rốt cuộc đã chạy đến chỗ nào rồi, từ sau đám cưới của Hồ Hoàng lần trước, hình như hắn vẫn chưa quay lại Đại Hoang sơn.
Vừa đi theo Ân Mạc về phía trước, Hoa Liên vừa suy nghĩ vẩn vơ.
“Chúng ta đang quay về Đại Hoang sơn đúng không?” Dọc theo đường đi, không hiểu vì nguyên nhân gì, Ân Mạc lại chẳng dùng đến bất cứ pháp lực nào, kiên trì dùng hai cẳng chân của bọn họ đi bộ. Có trời mới biết, như thế này mất bao nhiêu năm mới về được.
“Ngươi vội trở về lắm sao?” Ân Mạc cười như không cười quay đầu lại nhìn Hoa Liên. Sau khi chia tay đám Phong Biệt Tình, Ân Mạc cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường. Nói thật, lúc hắn trầm mặt thực sự rất dọa người, ngay cả Hoa Liên cũng không dám tùy tiện nói chuyện với hắn.
Hoa Liên liếc xéo, người vội là hắn được không, giờ hắn lại không vội. Hai người đã đi bộ hai ngày trời trên đường rồi, thật không biết hắn muốn làm gì nữa.
Nàng cảm thấy, mình dường như có chút mù quáng mà lệ thuộc vào Ân Mạc, thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi, cứ thế đi theo hắn hai ngày liền.
“Đi thôi, chúng ta đi uống trà.” Giữa nơi sơn dã, thỉnh thoảng cũng có một hai quán trà, cung cấp nước trà cho người đi đường. Chẳng qua là, dù cho Hoa Liên không phải người thì cũng biết, nơi này vắng vẻ đến mức chim còn chẳng muốn bay đến, làm sao lại có người đến đây mà mở quán trà.
Rất hiển nhiên, mấy người bình thường trong quán trà trước mặt kia, có điểm gì đó không bình thường.
Mà Ân Mạc dường như chẳng hề cảm thấy, cứ kéo nàng đi về phía bên kia.
“Này.” Hoa Liên vươn tay kéo cổ tay Ân Mạc, dường như nàng cũng không chú ý đến hành động của mình, Ân Mạc thì nhướn mày, liếc một cái, cũng không nói gì.
“Sao vậy?”
“Bọn họ có gì đó không ổn.”
“Ta biết.” Ân Mạc cười, “Nhưng mà, ngươi không cảm thấy thời gian chúng ta ở trong núi này có hơi lâu sao?”
Ân Mạc vừa nói vậy, Hoa Liên mới chút ý, hai người bọn họ đã vào núi từ sáng sớm, đến giờ đã quá Ngọ mà vẫn còn ở trong núi này, dù hai người chỉ đi bộ bình thường, nhưng tu sĩ nói sao cũng khác với loài người, rõ ràng núi này thoạt nhìn không tính là quá lớn.
“Bọn chúng giở trò quỷ?” Hoa Liên ngẩng đầu nhìn về phía chiếc đình hóng mát kia, thế này chẳng phải là biết rõ trong núi có hổ mà vẫn đâm đầu vào sao. Nàng có thể khẳng định, người có thể vây khốn được Ân Mạc ở chỗ này, tu vi cũng sẽ không hề thấp. Nàng mà đi qua, chẳng khác nào đưa đồ ăn đến.
“Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao.” Ân Mạc dường như cũng chẳng lo đám người này sẽ làm gì hắn, lật tay cầm lấy cổ tay Hoa Liên, kéo nàng đi về phía quán trà.
Vốn nàng còn đang thấy may mắn trong lòng, xem ra, đường quay về Đại Hoang sơn cũng không bình an như nàng tưởng rồi, không biết Ân Mạc có chặn được không đây. Quan trọng nhất là, hắn giúp mình như vậy, nếu bị đám người chánh đạo biết thì có gặp phiền toái gì không.
Hai người cứ thế sóng vai bước vào quán trà, bốn góc quán trà có bốn nam tử ăn vận tướng mạo khác nhau, mà ở giữa lại có một lão già cố ý cười híp mắt mặc một thân áo vải thô, tay xách theo bình trà, nghênh đón hai người.
“Hai vị muốn uống trà sao?”
Hoa Liên không nói gì, Ân Mạc lại bước lên trước một bước, cười một tiếng với lão già kia, “Chúng ta….” Lời còn chưa dứt, hắn đã ấn một chưởng lên ngực lão già đó.
Bàn Nhược!
Thanh âm trầm đục như từ trên trời giáng xuống, quán trà nho nhỏ trong nháy mắt đã bị kim quang bao phủ, lão già bị trúng một chưởng kia lập tức bị văng ra, bay ngược lại mười mấy thước mới dừng lại. Sắc mặt lão mới đầu đỏ gay, sau đó lại từ từ biến thành trắng bệch.
“Ngươi….” Lão hiển nhiên chưa từng thấy kẻ nào càn rỡ đến vậy, chẳng màng trình tự, cứ thế động thủ.
“Chúng ta, là đến uống trà.” Nụ cười trên mặt Ân Mạc vẫn chưa tan.
Bốn kẻ vốn đang ngồi trong quán trà thấy lão già kia trúng một chưởng đã vọt thẳng về phía Ân Mạc. Trong lúc bốn kẻ này động thủ, Hoa Liên phát hiện những bàn ghế trong quán lại đang từ từ chuyển động, dưới chân bọn họ hiện lên một thứ trận pháp rườm rà, trận pháp kia chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, bốn tên kia cùng với cả lão già vừa bị đánh bay khỏi quán trà cũng biến mất.
Bọn họ đã rơi vào trong trận pháp, đây có gọi là trúng kế rồi không