Disneyland 1972 Love the old s
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324523

Bình chọn: 8.5.00/10/452 lượt.

chỉ e sẽ không để ý đến hai người bọn họ có thân phận gì, dù sao đối với bọn họ, người của Ma Đạo, đều không đáng sống.

“Tiểu Liên, cô thực sự không sao chứ?” Tiểu Chỉ vẫn có chút không an tâm, thực ra thì câu này của nàng, cũng là hỏi thay Phong Biệt Tình.

Nàng không biết vị đại ca này của mình rốt cuộc tại sao lại biết Hoa Liên, nàng chỉ cảm thấy thái độ của đại ca với Hoa Liên rất không bình thường, dường như là có hơi quan tâm quá mức.

Mỗi lân nàng nhắc đến chuyện của Hoa Liên, Phong Biệt Tình hình như rất kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng còn có thể chen vào đôi câu. Vì vậy, trong lúc lơ đãng, Tiểu Chỉ gần như như đã mang hết ham mê rồi tật xấu bé như hạt đậu của Hoa Liên đều nói hết cho Phong Biệt Tình.

“Tốt hơn nhiều rồi.” Hoa Liên cười khổ, đối với vận rủi của mình, nàng đã tập mãi thành quen rồi.

Ngay cả hái thuốc mà cũng thiếu chút nữa đi toi cái mạng nhỏ, nàng đúng là đủ mất mặt. Sau khi nói qua những việc đã xảy ra một lượt, Tiểu Chỉ cũng không nhịn được mà quệt mồ hôi thay nàng.

“Ngươi muốn đi với hắn?” Bị Tiểu Chỉ cưỡng chế cạy miệng ra, sau khi nuốt viên đan dược kia, sắc mặt của Phong Biệt Tình dễ nhìn hơn nhiều, hắn mở mắt ra nhìn Hoa Liên, giọng lạnh tanh.

“Ừ, bên Linh Lung cung kia vẫn còn chưa từ bỏ, ta lo bọn họ sẽ tìm tới đây, giờ quay lại Đại Hoang sơn vẫn an toàn hơn.” Hoa Liên không giải thích với bọn họ, tại sao một hòa thượng chính đạo như Ân Mạc lại giúp nàng, mà đám Phong Biệt Tình dường như cũng không có ý định hỏi.

“Thực ra thì, cô có thể theo bọn ta về Huyết Ma điện, cùng lắm thì đến chỗ cha ta, người của Linh Lung cũng nhất định không dám đến đó.” Tiểu Chỉ len lén liếc Ân Mạc, nàng cảm thấy bộ dạng của hòa thượng chính đạo này rất không đáng tin cậy.

Hoa Liên cười lắc đầu, tạm thời chưa đề cập đến chuyện nàng có được chấp nhận hay không, chỉ riêng cuộc sống ở bên đó thôi, e là nàng cũng chẳng chịu nổi. Nếu như sau lưng không có một ngọn núi vững chắc để dựa vào, một Yêu tinh ở lại địa bàn của Ma Tu, đơn giản chẳng khác nào tìm cái chết.

Quay về Đại Hoang sơn, mặc dù Vân Khi vẫn nung nấu ý đồ với nàng, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ với nàng ngay ở đó, trái lại sẽ bảo vệ nàng, nàng sẽ được an toàn hơn.

“Đáng tiếc, không thể đến thành Nam Khê sơn.” Hoa Liên nhìn Tiểu Chỉ, khẽ thở dài. Cứ nói Tiểu Chỉ chính là tâm ma của Quân Hầu, hắn chẳng phải cũng là tâm ma của Tiểu Chỉ hay sao.

“Không về được, thì thôi đi.” Tiểu Chỉ rũ mắt, che giấu sự mất mát trong đáy mắt. Thực ra thì, gặp được thì thế nào chứ, sự cách biệt giữa bọn họ quá nhiều, nàng sớm đã biết, cho nên, cho dù có động tâm mới hắn, trước sau vẫn cưỡng ép mình kháng cự.

Nếu không phải đột nhiên rời khỏi nơi đó, biết mình có lẽ sẽ không thể gặp lại hắn nữa, nàng cũng sẽ không như vậy. Thay máu, không đơn giản như những gì Phong Biệt Tình nói với Hoa Liên, hơn nữa khả năng thất bại rất lớn. Rất có thể, nhắm mắt rồi sẽ không tỉnh lại nữa.

“Nếu không, cô viết thư cho hắn đi?” Mặc dù bây giờ không thể đến thành Nam Khê sơn, nhưng nàng không đến mức sẽ chôn chân cả đời ở Đại Hoang sơn, nhất định sẽ có cơ hội đưa thư cho Quân Hầu.

Tiểu Chỉ do dự một chút, gật đầu, “Cũng được.”

Tiểu Chỉ đi vào trong góc ngồi viết thư, có điều Hoa Liên thấy hơi lạ, nàng ấy viết thơ còn lôi mai rùa ra làm gì, chẳng lẽ còn định coi bói cho Quân Hầu?

Sau khi Tiểu Chỉ đi rồi, Hoa Liên và Phong Biệt Tình đều rơi vào im lặng. Vốn hai người đều không phải kiểu người hay chuyện, hơn nữa cũng không tính là thân quen, đương nhiên không có lời gì để nói.

Để bớt ngượng ngập, Hoa Liên đành phải khẽ giọng nói một câu, “Ngươi, vẫn nên nghỉ ngơi một lát đi.” Phong Biệt Tình nhìn nàng một cái, không có biểu cảm gì, hừ lạnh một tiếng, tựa vào trên vách đá chậm rãi nhắm mắt lại.

Nhìn Phong Biệt Tình, Hoa Liên có chút bất đắc dĩ, từ khi nàng biết Phong Biệt Tình, tính tình của hắn hình như đã quái dị như vậy rồi, dạo trước gặp hắn ở Hồ tộc thấy cũng còn bình thường, sao bây giờ lại bày ra vẻ ngay cả nhìn cũng cũng không muốn nhìn nàng một cái, nàng vốn định nói câu cám ơn, giờ lại chẳng biết mở miệng thế nào.

Ở trong sơn động một đêm, sáng sớm hôm sau, Hoa Liên cầm theo thư của Tiểu Chỉ, cùng Ân Mạc rời khỏi nơi này.

Nhìn bóng lưng rời đi của Hoa Liên, Tiểu Chỉ muốn nói lại thôi.

Phong Biệt Tình xoay người nhìn về phía Tiểu Chỉ, nhàn nhạt mở miệng hỏi, “Sao thế?”

“Đại ca, cứ vậy sao?”

Phong Biệt Tình trầm mặc một hồi, “Cứ vậy đi.” Nếu như tu vi của hắn cao hơn người kia, nhất định sẽ ngăn hắn lại, không để hắn mang Hoa Liên đi. Đáng tiếc, hắn rất rõ mình kém hơn người kia bao nhiêu.

Có thể dùng tay không phá tan cấm chế mà hắn dùng Huyết Hồn phiên để bày ra, tu vi của người này rốt cuộc là sâu bao nhiêu? Giữ Hoa Liên lại, hắn không thể bảo vệ được nàng khỏi đám người của Linh Lung cung, cho dù có đưa nàng quay về Huyết Ma điện cũng vô dụng, dù sao, hắn cũng không phải Huyết Ma.

Phong Biệt Tình nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi thở ra, khi mở mắt ra lần nữa, trong ánh mắt đã tản ra từng tia sáng âm lãnh.

Không