pacman, rainbows, and roller s
Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324534

Bình chọn: 10.00/10/453 lượt.

Liên nhỏ giọng lầu bầu. Nàng đương nhiên biết hành vi này của mình không khác gì đi chịu chết, vốn chỉ muốn đánh cược một lần, đáng tiếc, nàng đánh giá quá cao vận khí của mình, hễ cược là thua mới đúng là phong cách của nàng. “Chẳng lẽ sau này ta cứ phải sống trong Đại Hoang sơn mãi ư?”

Thật ra thì, tĩnh tâm lại suy nghĩ một chút, Hoa Liên mới cảm thấy không bình thường. Nếu như Vân Khi thực sự muốn che chở cho nàng, có rất nhiều biện pháp, hơn nữa cho dù lúc ấy ông ta đang so đấu với người khác, nhất định vẫn có thể phát hiện ra nàng đã bỏ đi.

Từ đầu tới cuối, đều đã được tính toán xong xuôi rồi phải không… Xem ra vị cha ghẻ này của mình, thực sự là chưa từ bỏ ý định. Nếu biết mình còn chưa chết, không biết ông ta sẽ có vẻ mặt thế nào?

Đối với ông ta, Hoa Liên trái lại không có nhiều hận ý lắm, người không vì mình, trời tru đất diệt, Yêu quái vốn ích kỷ, ngay cả nàng cũng vậy, làm sao có thể khoan hồng độ lượng với người khác được chứ.

Ông ta làm vậy, là bởi vì ý muốn độc chiếm mẫu thân quấy phá, Hoa Liên lại cảm thấy, ông ta mới là kẻ đáng thương nhất. Có lúc, nhìn ông ta ở bên cạnh mẫu thân, ngay cả Hoa Liên cũng cảm thấy thái độ của mẫu thân rất thương tổn người khác, cố tình ông ta lại vẫn chịu đựng, vẫn cười.

“Ta đưa ngươi về.”

“Không về được không.”

“Không được… tạm thời chưa được.” Thấy Hoa Liên mặt đầy vẻ không tình nguyện, giọng nói của Ân Mạc cũng mềm mỏng hơn.

Ân Mạc nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện, nhưng có những lúc, hắn đã kiên trì thì không ai có thể thay đổi. Mặc dù biết rõ hắn là vì muốn tốt cho mình, nhưng nàng chỉ không muốn quay lại Đại Hoang sơn. Hơn nữa, đây là một cơ hội vô cùng tốt để rời khỏi nơi đó.

Dĩ nhiên, nàng cũng hiểu, ở bên ngoài nếu muốn tránh thoát khỏi sự đuổi giết của Linh Lung cung là rất khó, trừ phi có người có thể che chở cho mình. Hơn nữa, thực lực của người kia nhất định phải mạnh hơn Yêu Hoàng mấy phần mới được.

Hoa Liên chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng thân phận của sư phụ mình đi hù dọa người khác, thứ nhất, nàng cảm thấy nói ra thân phận của sư phụ sẽ chẳng có ai tin tưởng, cho dù có tin, chỉ sợ cũng sẽ khiến nàng rước lấy vô số việc. Thứ hai, tu tiên, tu đã là một việc nghịch thiên. Nếu như còn cần phải mượn danh người khác để sống sót, đối với nàng mà nói, cũng là một loại trở ngại.

“Ta có thể tìm được ngươi, người của Linh Lung cung cũng có thể nhanh chóng tìm được ngươi.” Lời này, nghe ra thật dọa người, Hoa Liên biết, Ân Mạc đang nói sự thật. Hơn nữa, người ta đặc biệt vì cái mạng nhỏ của mình mà chạy tới, tạm thời bất kể hắn làm như vậy vì lý do gì, nàng hình như không có bất cứ lập trường nào để cự tuyệt.

“Được rồi.” Hoa Liên thở dài, xem ra, không đi được thành Nam Khê sơn rồi.

Đúng vào lúc Hoa Liên đang thỏa hiệp, ngoài động, đột nhiên truyền đến một loạt những tiếng u u, vốn bên ngoài đã yên tĩnh đến dọa người rồi, phối hợp với thanh âm rợn tóc gáy này, người bình thường tuyệt đối sẽ bị dọa cho hết hồn.

“Có người tới.” Ân Mạc nhíu mày, khu rừng này không an toàn, đặc biệt là vào buổi tối. Cho nên hắn đã đặt kết giới ngoài cửa động, có người đang tấn công kết giới của hắn, hơn nữa, sẽ nhanh chóng thành công.

Mặc dù khi bày bố kết giới này hắn cũng không dụng tâm lắm, nhưng muốn phá vỡ cũng không dễ dàng như vậy, người bên ngoài kia xem ra hình như rất nóng lòng muốn xông vào, mà Ân Mạc cũng không có ý ngăn cản.

Được một lúc lâu, phía cửa động đột nhiên “Oành” một tiếng nổ ra, vô số những mặt quỷ đỏ như máu vọt vào.

“Huyết hồn phiên?” Hoa Liên không biết lai lịch của những mặt quỷ này, nhưng tu sĩ đã lăn lộn trong Tu Chân giới hơn mấy trăm ngàn năm thì đều biết, đây là binh khí độc môn của Huyết Ma. Rất hiển nhiên, người triệu hồi Huyết Hồn phiên không phải là Huyết ma, nếu không đã không mất nhiều thời gian như vậy.

“Tiểu Liên, cô… không sao chứ…” Người xông vào trước là Tiểu Chỉ, phía sau nàng, Phong Biệt Tình sắc mặt trắng bệch, cầm trong tay một cành phan huyết sắc lớn, chắc là Huyết Hồn phiên mà Ân Mạc nói.

“Sao hai người lại tới đây?” Phong Biệt Tình đã tỉnh rồi? Hoa Liên kinh ngạc nhìn hắn, sắc mặt của hắn hình như còn khó coi hơn lúc nàng đi, hắn tỉnh lại thế nào vậy?

“Ta bói cho cô một quẻ, mai rùa cũng nứt cả ra, cho nên…” Tiểu Chỉ có chút lo lắng liếc nhìn Phong Biệt Tình, lúc đó nàng sợ Hoa Liên gặp chuyện không may cho nên mới cưỡng ép đánh thức Phong Biệt Tình dậy, ai biết hắn còn vọng động hơn cả nàng, mang theo Huyết Hồn phiên cứ thế lao ra ngoài.

Hai người bọn họ tìm kiếm cho đến tối, mãi cho đến khi nãy, nàng mới thông qua bói toán mà tìm được vị trí cụ thể của Hoa Liên. Cũng không biết tại sao, trước đó nàng có bói thế nào, quẻ tượng cũng không có biểu hiện gì.

“Ngươi là ai?” Đám quỷ huyết sắc trong Huyết Hồn phiên sau khi nhìn thấy Ân Mạc, miệng phát ra những tiếng thét chói tai, hoảng sợ bay về phía cành phan, những mặt quỷ kia vậy mà lại bị làm cho sợ đến mức vặn vẹo. Sau khi Phong Biệt Tình nhận ra điều đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn Ân Mạc. Mặc dù hắn thoạt nhìn có chút đứng không vững, nhưng khí thế trên người