Ngự Phật

Ngự Phật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324544

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

cũng không yếu bớt nửa phần.

“Bần tăng Niết Thiên.” Thấy sắc mặt của Phong Biệt Tình càng thêm khó coi, hơn nữa còn có mấy phần ý tứ muốn động thủ, Ân Mạc lại lên tiếng, “Ta khuyên thí chủ tốt nhất đừng nên vọng động, coi như ngươi có liều mạng, cũng không giết được bần tăng.” Câu này không có nửa phần khoa trương, Hoa Liên đã sớm biết rõ lai lịch của Ân Mạc, hơn nữa, công pháp của Ân Mạc sẽ khắc chế Ma công mà Phong Biệt Tình tu luyện gắt gao, dù Phong Biệt Tình có khỏe hẳn, có thể sai khiến Huyết Hồn phiên, chỉ e cũng không thể thương tổn Ân Mạc được nửa phần.

“Đợi đã, này, ngươi bỏ vũ khí xuống trước đã.” Hoa Liên nói với Phong Biệt Tình, nàng thực sự lo, một khi tâm trạng của Ân Mạc xấu đi, sẽ diệt Phong Biệt Tình ngay lập tức. Dù nói thế nào, hắn cũng là ân nhân cứu mạng của nàng.

Đối với Ân Mạc, Hoa Liên không có lấy nửa phần yên tâm, hòa thượng này khác hẳn những hòa thượng khác, đối với hắn mà nói, giết người cũng đơn giản như ăn thịt vậy.

Phong Biệt Tình lạnh lùng liếc nhìn Hoa Liên, vậy mà lại thực sự nghe lời thu Huyết Hồn phiên lại, có lẽ hắn cũng cảm thấy mình không phải đối thủ của người trước mặt.

Sau khi thu vũ khí, cả người Phong Biệt Tình giống như không chống đỡ nổi nữa, ngã thẳng xuống đất.

May mà Tiểu Chỉ nhanh tay, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, mặt đầy lo lắng hỏi, “Đại ca, huynh không sao chứ?’

Phong Biệt Tình lắc đầu, không nói gì, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Liên, “Còn ngươi?”

“Ta không sao đâu, thật xin lỗi, để hai người phải lo lắng rồi.” Hắn đã như vậy rồi mà còn cùng Tiểu Chỉ ra ngoài tìm mình, nói không cảm động là gạt người, huống chi, lúc này, hắn lại hỏi mình có làm sao không trước, trong lòng Hoa Liên có một loại cảm giác không nói thành lời.

“Hai vị, mời ngồi.” Ân Mạc như có gì suy ngẫm nhìn Phong Biệt Tình một cái, lại nhìn qua Hoa Liên, nụ cười trên khóe miệng hơi nhạt bớt. Tay hắn vung lên, trước mặt hai người xuất hiện hai tấm bồ đoàn.

Sau khi Tiểu Chỉ đỡ Phong Biệt Tình ngồi xuống, Hoa Liên không nhịn được mà nhìn qua Ân Mạc. Trước đó nàng bị thương nặng thế nào, trong lòng nàng rất rõ ràng, sau khi tỉnh lại, Hoa Liên cảm thấy mình dường như đã khôi phục không ít, hơn nữa luồn hàn khí không tài nào trục xuất trong cơ thể kia cũng đã biến mất.

Nếu hắn có thể giúp nàng, có phải cũng có thể giúp Phong Biệt Tình một chút đúng không?

Ân Mạc tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của Hoa Liên, đuôi mày nhếch lên, “Hắn là Ma Tu.” Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, cứ cảm thấy, giọng nói của Ân Mạc hình như có chút lạnh, không giống bình thường cho lắm.

Ý của Ân Mạc, Hoa Liên nghe cũng hiểu. Hắn dù sao cũng là Phật Tu, công pháp hai người đối chọi lẫn nhau, cho dù chỉ ở cùng một chỗ thôi cũng đã không thoải mái, chứ đừng nói đến chuyện bảo Ân Mạc đi giúp hắn.

“Không có cách nào khác sao?” Dù sao cũng là bởi vì giúp mình, hắn mới biến thành như vậy, trong lòng Hoa Liên hết sức băn khoăn.

Ân Mạc im lặng không nói gì, dường như đang ngẫm nghĩ gì đó. Chưa đợi hắn nói chuyện, Phong Biệt Tình đã mở miệng cự tuyệt trước, “Không cần.”

Aiz… Hoa Liên không nhịn được mà thở dài, hai người này mới gặp nhau lần đầu tiên, sao lại có mùi giương cung bạt kiếm là thế nào? Không phải nàng đã từng nghe nói, có Ma Tu và Phật Tu cũng có giao tình không tệ hay sao.

“Sao hả?” Hoa Liên kéo tay áo Ân Mạc, mong chờ nhìn hắn.

Ân Mạc nhìn Hoa Liên, tay lật một cái, một viên đan dược gần như trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, “Nuốt thứ này, đến Huyết Trì trong Huyết Ma điện ngây ngốc nửa năm là sẽ ổn.” Ân Mạc hiển nhiên biết rõ lai lịch của Phong Biệt Tình, về phần tại sao lại biết, chuyện này Hoa Liên cũng không có hỏi.

Dù sao, chỉ cần hắn có cách khiến Phong Biệt Tình khỏe lại là tốt rồi. Nhìn Hoa Liên giao đan dược cho Tiểu Chỉ, Ân Mạc vụt đứng dậy nói với Hoa Liên, “Đi thôi.”

“Ngay bây giờ?” Hoa Liên sửng sốt, hắn ghét Phong Biệt Tình đến thế thật sao, phải kéo nàng đi ngay lập tức mới được.

“Chờ đã.” Không đợi Ân Mạc đi được vài bước, Huyết Hồn phiên kia lại chắn ngang đường đi chặn hắn lại, “Ngươi muốn đưa nàng đi đâu?”

“Liên quan gì đến ngươi sao?” Trong ánh mắt của Ân Mạc có sự giễu cợt nhàn nhạt, ngay cả chính bản thân hắn cũng không hiểu, tại sao vừa nhìn thấy Phong Biệt Tình đã cảm thấy chán ghét như vậy.

“Này, chờ một chút thôi được không?” Nhận thấy Ân Mạc bắt đầu áp suất thấp, giọng nói của Hoa Liên mang theo mấy phần thương lượng. Nàng có chút khó hiểu, mới vừa rồi người này còn dễ nói chuyện lắm mà, sao trở mặt cứ như lật sách vậy.

Ân Mạc quay đầu lại liếc nàng một cái, không nói gì, Hoa Liên coi như hắn ngầm đồng ý. Đánh bạo kéo ống tay áo hắn, lại kéo hắn quay lại, mà Ân Mạc cũng ngầm cho phép cử chỉ của nàng.

Quay trở lại chỗ cũ, Ân Mạc nhắm mắt, khoanh chân ngồi. Hoa Liên tiến đến bên cạnh Tiểu Chỉ, trên mặt mang vẻ áy náy, vốn là muốn đến thành Nam Khê sơn tìm Quân Hầu, kết quả Ân Mạc đột nhiên lại tới, nàng chỉ có thể đi cùng với hắn.

Nếu không, chuyện của nàng sợ rằng sẽ liên lụy đến cả Phong Biệt Tình và Tiểu Chỉ. Người của Linh Lung cung


Insane