
uật, Huyền Li, tất cả theo như lời Thái hậu, là sự thật?”
Hoàng Phủ Huyền Li đứng thẳng tắp, không đáp lại lời nào.
Hoàng Phủ Huyền Duật nhìn trái, xem phải, cuối cùng, cung kính quỳ gối trước
mặt Hoàng Phủ Cận.
“Thỉnh phụ hoàng bớt giận!”
Một tiếng phụ hoàng kia, khiến Hoàng Phủ Cận kích động trong lòng, nhưng ở mặt
ngoài vẫn bất động thanh sắc, hắn muốn nhìn xem tiểu tử này đang diễn trò gì.
Hoàng Phủ Huyền Duật một tay kéo đệ đệ quỳ gối xuống, cứng rắn đè nặng đối
phương đụng một tiếng vang lớn, rồi sau đó giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm
trang nói: “Nhi thần cùng đệ đệ từ nhỏ lớn lên ở ngoài cung, không hiểu quy củ
trong cung, nhi thần sở dĩ trách đánh nô tài bên cạnh Thái Hậu là vì nô tài kia
thật sự quá phận, cư nhiên khẩu xuất cuồng ngôn (nói lời ngạo mạn, điên cuồng) giáo huấn nhi thần.”
Một chút, cậu tiếp tục nói: “Nếu phụ hoàng cho rằng nhi thần đánh nô tài kia
nhầm rồi, nhi thần tự nhiên sẽ hướng nô tài kia thỉnh tội, chẳng qua…Nô tài
trong cung đều có thể đi đến trên đầu hoàng tử, nhi thần thật sự bất mãn. Đối
với việc Thái Hậu vừa mới chỉ trích mẫu hậu bất kính với nàng, nhi thần nên vì
mẫu hậu biện giải. Mẫu hậu từ lúc hồi cung, vẫn tuân quy củ, thấy Thái Hậu cũng
là vẻ mặt cung kính, nhưng thật ra Thái Hậu đối mẫu hậu sớm có thành kiến,
chẳng những cố ý làm khó dễ, còn buộc mẫu hậu hướng phụ hoàng góp lời, muốn phụ
hoàng nạp thêm quý phi, nếu không chính là mẫu hậu không phải, nói mẫu hậu làm
mất phong phạm quốc mẫu, một bộ muốn đánh muốn giết, Huyền Li gặp Thái Hậu gây
khó dễ với mẫu hậu, cho nên mới chống đối, nói vài câu không nên nói.
“Nhưng phụ hoàng, Huyền Li cho dù có sai, đệ ấy cũng bất quá chỉ là đứa nhỏ bảy
tuổi, hơn nữa còn là nóng lòng bảo vệ nương, nếu phụ hoàng bởi vậy mà muốn trị
tội đệ đệ, nhi thần cùng Huyền Li tình nguyện về Dương Châu, bởi vì trong hoàng
cung này, chúng ta thân là hoàng tử cư nhiên còn bị nô tài khi dễ.”
Nói một phen leng keng có lực, mọi người có lỗ tai đều nghe được là Thái Hậu
đuối lý.
Ngu thái hậu tức giận đến hai mắt bốc hỏa, toàn thân run run, cơ hồ ngồi không
vững.
Mà Dạ Sở Tụ cùng Hoàng Phủ Cận liếc nhau, đáy mắt hai người mỉm cười.
“Nguyên lai sự tình dĩ nhiên là như vậy, Lai Phúc kia xác thực lớn mật, trước
mặt mọi người trách cứ hoàng tử, nếu đã phạt hai mươi đại bản, vậy liền coi như
hết.” Hoàng Phủ Cận làm bộ trầm tư. “Nhưng mẫu hậu chớ bởi vì vài nô tài mà mất
thân phận của mình, về sau còn phải giáo huấn hạ nhân nhiều hơn mới đúng.”
“Hoàng Thượng...”
“Trẫm hôm nay có chút mệt mỏi, mẫu hậu cũng sớm về nghỉ một chút.”
Nói xong, hắn còn cố ý lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, thật muốn đuổi người.
Ngu thái hậu tức chết đi được, cáo trạng không thành, còn biến thành chính mình
một thân tinh, cuối cùng, nàng chỉ có thể trừng Dạ Sở Tụ một cái, liền nổi giận
đùng đùng rời đi.
Hoàng Phủ Cận thấy hai con vẫn quỳ như cũ, đáy mắt mỉm cười, đi đến trước mặt
bọn họ. “Hoàng nhi, tiếng phụ hoàng vừa rồi của con, kêu thật đúng như một
người con có hiếu?”
Hoàng Phủ Huyền Duật nhíu mặt lại, đột nhiên ý thức được cái gì, thấy mẫu thân
cũng là vẻ mặt tươi cười thực hiện được quỷ kế: Trong lòng nhất thời hiểu rõ.
“Nguyên lai con lại trúng kế của người.” Cậu nghiến răng nghiến lợi, nhưng vừa
rồi quỳ cũng quỳ, phụ hoàng cũng kêu ra miệng, làm sao không thừa nhận mình là
con người ta, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là ão não sau khi bị tính kế,
tức giận đến dậm chân.
“Nương, người sao lại cùng người ấy tính kế với chúng con?”
Dạ Sở Tụ cười nhìn con đang kinh ngạc. “Hoàng thượng chính là phụ hoàng các
con, các con ngay cả dòng họ cũng đều sửa lại, chẳng lẽ các con còn muốn tiếp
tục kiên trì?”
Huyền Duật thấy thế, biết rõ chính mình không phải đối thủ của phụ thân, lại
thấy vừa rồi hắn tuy rằng làm bộ nghiêm khắc, nhưng cũng có những câu giúp đỡ
mình, cũng không làm cho nương bị nửa điểm ủy khuất
Cậu đột nhiên triển khai hai tay, cười nói: “Người con đều đã thừa nhận người
là phụ hoàng con, người không phải cũng nên đến ôm con một cái?”
Hắn hướng đến tiêu sái, thua thì thua, về sau thắng trở về mới phải. Dù sao phụ
tử thiên tính, có phụ thân quyền cao chức trọng lại yêu thương mình, ngẫm lại
cũng không sai.
Hoàng Phủ Cận thấy thế, trong lòng vui vẻ, cúi người một tay ôm hết hai con nhỏ
vào lòng, trái hôn một cái, phải hôn một cái, Huyền Duật vẫn cười hì hì, ở
trong lòng hắn làm nũng, Huyền Li lại cương thân thể nhỏ, một bộ không biết làm
sao.
“Như thế nào? Ca ca con đã kêu trẫm một tiếng phụ hoàng, hay là con còn muốn
tiếp tục khảo nghiệm trẫm?”
Hoàng Phủ Huyền Li nguyên bản đã ngưỡng mộ phụ thân này, nay bị đối phương nói
vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ngay cả bên tai cũng đều đỏ lên, rốt cục thấp giọng
gọi một tiếng phụ hoàng.
Hoàng Phủ Cận vạn vạn không nghĩ tới, Tiểu Cát công tử từng ở Dương Châu dám
can đảm cùng hắn tranh Tụ nhi, cư nhiên là Cửu Vương gia Âu Dương Đình của Viêm
quốc.
Lần này hắn vì chúc mừng hai con rốt cục nguyện ý kêu hắn phụ hoàng, bốn phía
tổ chức yến tiệc hoàng g