
thuận xem kiếm phổ
(sách dạy các chiêu kiếm) từ đầu đến cuối.
Ngẫu nhiên, Hoàng Phủ Cận sẽ chỉ cho vài chỗ, vật nhỏ mặc dù bất động thanh
sắc, nhưng mỗi lần hắn đều đã cẩn thận nghe, nhớ kỹ, thập phần đáng yêu.
Nhìn phụ tử ba người hoà thuận vui vẻ, Dạ Sở Tụ cảm thấy vui sướng, áp lực sắp
tiến cung, cũng dần dần biến mất.
Từ Dương Châu đến kinh thành, dọc theo đường đi vừa ngoạn (chơi) vừa đi, nguyên
bản lộ trình chỉ có nửa tháng, lại đi đến hơn một tháng.
Vào kinh thành, dọc theo đường đi Hoàng Phủ Cận giả dạng quý công tử đã thay
một thân Long bào vàng, đầu đội kim quan, uy nghiêm liền hiện, hai đứa nhỏ kia
thấy, không khỏi kính ngưỡng vài phần.
Dạ Sở Tụ bởi vì lúc trước được phong làm Hiếu Hiền hoàng hậu, quần áo chính
thức sớm sai người chuẩn bị thỏa đáng, nay hoàng thượng và hoàng hậu cùng về,
văn võ bá quan cả triều đều ra tiếp giá, rất náo nhiệt.
Lúc quần thần dân chúng đều quỳ xuống, miệng hô Hoàng Thượng vạn tuế, hoàng hậu
thiên tuế, tâm Dạ Sở Tụ không khỏi sinh cảm khái, không nghĩ tới, hắn thế nhưng
chuẩn bị nghi thức nghênh đóng long trọng như vậy.
Mà hai vị hoàng tử lưu lạc dân gian nhiều năm, đồng thời nhận thức tổ tông, cải
danh thành Hoàng Phủ Huyền Duật, Hoàng Phủ Huyền Li. Hai đứa con chưa bao giờ
gặp qua loại tình huống này, mới đầu có chút không thích ứng, nhưng sau lại
cũng dần dần toát ra tư thế hoàng tộc.
Hoàng Phủ Cận tuyên cáo thiên hạ, Hiếu Hiền hoàng hậu ở nhân gian, hơn nữa còn
sinh ra long tử, mà năm đó Thải Lâm vì có công cứu giá, được duyệt vào gia phả
hoàng tộc, thừa nhận đế ân.
Bị nghi thức hoan nghênh ép buộc cả một ngày, đến gần tối, hoàng thượng và
hoàng hậu rốt cuộc tiếp đãi xong quần thần, cử hành xong yến tiệc đón tiếp, hai
vị hoàng tử được nội thị đưa đi nghỉ ngơi, Hoàng Phủ Cận cũng mang theo Dạ Sở
Tụ đi tới Tư Tụ cung.
Khi nàng xem đến tất cả đồ vật trang hoàng trong cung, tất cả đều là nàng từng
sở hữu, không khỏi sửng sốt.
Càng làm cho nàng kinh hãi là, trong Tư Tụ cung, treo đều toàn là bức họa của
nàng do Hoàng Phủ Cận tự tay vẽ.
Mỗi bức đều là nàng, các loại biểu tình, các loại thần thái, mỗi một bức đều
trông rất sống động.
Nàng chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, nội tâm cảm động vô hạn.
“Tụ nhi, nàng biết không? Bảy năm nay, ta chính là dựa vào những thứ này mới
sống sót.”
Dạ Sở Tụ rốt cuộc ức chế không được cảm động, xoay người nhào vào trong lòng Hoàng
Phủ Cận, “Mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, chúng ta không bao giờ phải rời
xa nữa!”
Tư Đồ Thanh vạn vạn không nghĩ tới, nữ thần y từng cứu mình một mạng, thế nhưng
chính là Hiếu Hiền hoàng hậu.
Dạ Sở Tụ nhìn thấy hắn, trêu tức nói một câu, “Nguyên lai chính là Tư Đồ đại
nhân bán đứng hành tung của ta.”
Tư Đồ Thanh sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng.
Ông dù chưa gặp qua hoàng hậu, lại biết Hoàng Thượng yêu hoàng hậu biết bao
nhiêu.
Tư Tụ cung là cấm địa, ngày thường ai cũng không thể đi vào, trái lệnh trảm
ngay.
Làm người ta kinh hãi nhất là tràng đại hoả bảy năm trước, người chủ mưu là Ngu
quý phi bị phán xử lăng trì thật tàn nhẫn nhất, do chính Hoàng Thượng tự mình
giám sát chấp hành.
Từ sau đó, hậu cung Doanh quốc không người, lại không có con nối dòng, một nam
tử có được thiên hạ, nắm giữ quyền sinh sát lớn, đến tột cùng yêu một nữ nhân
đến bao nhiêu, mới có thể vì nàng làm đến tình trạng này?
Mà lại là nữ tử như thế nào, mới có thể bá chiếm tâm hoàng thượng, được đến độc
sủng như vậy?
Dạ Sở Tụ thấy hắn bị một câu của mình đùa đến sợ tới mức sắc mặt khẽ biến,
không khỏi cười khẽ. “Tư Đồ đại nhân không cần gò bó, từ lúc ở Dương Châu đã
nghe Hoàng Thượng khen ông, trí dũng song toàn, đối Doanh quốc trung thành và
tận tâm, những ngày Hoàng Thượng không ở kinh thành, làm phiền Tư Đồ đại nhân
tốn nhiều tâm sức.”
“Hoàng hậu quá khen, đó điều là việc thần phải làm.” Tư Đồ Thanh nhanh chóng
khom người thi lễ.
“Xem đại nhân sắc mặt tái nhợt, có phải gần đây bị bệnh nhẹ hay không? Ta đến
xem mạch cho ông.” Nàng là thầy thuốc, thấy sắc mặt ông ta khác thường, đã muốn
đứng dậy chuẩn bệnh cho bệnh nhân.
Ông sợ tới mức nhanh chóng cự tuyệt. “Đa tạ hoàng hậu quan tâm, không cần, thần
chính là bị chút phong hàn, đã xem đại phu, đã uống dược.”
Hoàng Phủ Cận thấy nàng chẳng những ca ngợi nam tử khác, còn quan tâm nên muốn
bắt mạch cho ông ta, trong lòng dâng lên lửa đố kị.
Hắn căng tuấn dung, ăn dấm chua nói: “Tư Đồ Thanh, trẫm hôm nay đặc biệt truyền
ông tiến đến, là vì thưởng cho ông có công giám quốc, không phải vì cho ông
khiến hoàng hậu chú ý.”
Tư Đồ Thanh vừa nghe, biết chọc giận Hoàng Thượng, lập tức quỳ xuống.
“Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội, thần tuyệt không có ý này.”
Hoàng Phủ Cận hừ lạnh một tiếng, vẫn phụng phịu như cũ, cực kỳ giống một đứa
nhỏ bị người khác mơ ước đồ chơi của mình, nhìn Dạ Sở Tụ lom lom, sợ nàng bị
người đoạt đi.
Dạ Sở Tụ nhìn cảm thấy buồn cười, lần này hồi cung, Hoàng Phủ Cận đối nàng che
chở yêu thương, xác thực làm nàng cảm động, lại chiêu cáo thiên hạ, từ nay về
sau không lập quý phi, lại cho nàng uống một viên t