
như thế nào?” Nàng đột
nhiên giương mắt, tuyệt vọng nhìn hắn.”Hiện tại Hoàng Thượng rốt cục hiểu được
cảm thụ năm đó của ta?”
“ Nàng... nàng thật to gan, nàng không sợ nàng làm như vậy trẫm sẽ trị tội
nàng?”
“Chẳng lẽ Hoàng Thượng lại muốn giống bảy năm trước, đem ta nhốt vào lãnh cung?”
Một màn vào bảy năm trước kia, đồng thời hiện lên trong đầu hai người.
Dạ Sở Tụ đỏ hốc mắt, nhưng vẫn cắn răng duy trì hình tượng cao ngạo của mình.
Đáy lòng Hoàng Phủ Cận đột nhiên đau xót, sợ cùng nàng giằng co tiếp, sẽ làm ra
chuyện mất lý trí, hắn không muốn lại mất đi nàng, không muốn lại thừa nhận sự
dày vò về thể xác lẫn tinh thần này một lần nào nữa, lại càng không muốn cho
hạnh phúc mình khó khăn tìm về, lại trốn đi từ trong tay hắn như vậy!
Nhưng, nghĩ đến tiểu sinh mệnh trong bụng nàng, bị cảm giác phản bội, xé rách
tất cả tình cảm thương tiếc trong nội tâm hắn.
Hận? Không hận? Hắn không biết, hắn thực loạn, cho dù thân là vua của một nước,
nhưng đối mặt vấn đề tình cảm, chân tay vẫn luống cuống như cũ.
Cắt không đứt, để ý thì loạn.
Cuối cùng, hắn phất tay áo dường như trốn tránh rời đi tẩm cung.
Mà Dạ Sở Tụ ở phía sau vào một khắc đó, rốt cuộc ức chế không được không tiếng
động chảy nước mắt xuống.
Hoàng Thượng và hoàng hậu
cãi nhau, làm bọn họ nô tài thị nữ hầu hạ cũng không dám tin tưởng.
Hai tháng trước, khi Hoàng Thượng đem hoàng hậu tiếp về cung, cảm tình của vợ
chồng bọn họ, thật là tốt đến làm mọi người vụng trộm hâm mộ.
Sao lại trong một đêm, sau khi Hoàng Thượng biết hoàng hậu lại có hỉ, từ đó
không bước chân vào Tư Tụ cung nửa bước.
Hai vị hoàng tử bởi vì có nhiều hảo cảm với Tư Đồ Thanh, cho nên sau tiệc tối,
liền đến nhà ông ở mấy ngày, đối với chuyện phát sinh trong cung, hoàn toàn
không biết.
Hoàng Phủ Cận vì thế dùng quốc sự để chuốc say chính mình, chỉ cần nghĩ đến ái
thê từng phản bội hắn, lại mang đứa nhỏ của nam tử khác, trong lòng trăm mối
cảm xúc ngổn ngang.
Muốn trị tội nàng, cố tình lại luyến tiếc, vì thế mấy ngày cũng chưa lại đi Tư
Tụ cung nữa.
Hoàng thượng và hoàng hậu xuất hiện hiềm khích, tự nhiên sẽ có một ít người
rãnh rỗi, đem chuyện này truyền vào trong tai Ngu thái hậu.
Từ lần trước Lai Phúc bị hai vị hoàng tử sai người đánh đòn lại không lấy được
công đạo, bà vẫn muốn tìm phương thức trả thù.
Nay nghe cái tin tức như thế, lại nghe nói Hoàng Thượng hoài nghi hoàng hậu có
mang không phải của hắn, chuyện này đối hoàng thất mà nói, quả thực là vô cùng
nhục nhã.
Đúng là cơ hội tốt cho nàng trả thù!
Hôm nay, Dạ Sở Tụ đang ở trong Tư Tụ cung xem sách thuốc như thường, lại nghe
người hầu bẩm báo Thái Hậu giá lâm.
Trong lòng nàng căng thẳng, dự đoán được tai họa trước mắt, nhưng như cũ nhanh
nhẹn đứng dậy, cung kính nghênh đón, “Thần thiếp thỉnh an Thái Hậu nương
nương.”
Ngu thái hậu hạ mắt, lạnh lùng cười, vẫn chưa kêu nàng bình thân, “Hoàng hậu,
ngươi cũng biết ai gia hôm nay tới đây vì chuyện gì?”
“Thần thiếp ngu dốt.” Trong miệng nói như thế, nhưng Dạ Sở Tụ từ ánh mắt tà mị
cùng biểu tình của đối phương không khó nhìn ra, chắc chắn không phải chuyện
tốt.
“Ai gia nghe Thái y nói, hoàng hậu bị chẩn ra hỉ mạch, có phải có việc này?”
“Vâng.”
“Ai gia còn nghe nói, hoàng hậu mang không phải giống rồng.”
Mày Dạ Sở Tụ căng thẳng, sắc mặt lạnh lùng vài phần, nhưng cung kính trả lời
như trước. “Hôm nay Thái Hậu đến đây đến tột cùng là có chuyện gì, mong rằng
Thái Hậu nói rõ.”
“Ba.” Ngu thái hậu đột nhiên chụp bàn, “Hoàng hậu, lá gan ngươi thật lớn, thế
nhưng cấu kết với nam tử khác sau lưng Hoàng Thượng, nay còn mang nghiệt chủng,
Hoàng Thượng sủng ngươi như vậy, mà ngươi lại dùng phương thức này vũ nhục Đại
Doanh hoàng triều của ta, ngươi cũng biết phạm vào tội tru cửu tộc?”
“Tội của thần thiếp, Hoàng Thượng đều có định đoạt.” Nàng đáp không kiêu ngạo
không siểm nịnh (nhún
nhường, nịnh nọt).
“Hừ, Hoàng Thượng đối với ngươi thất vọng quá mức, đã không muốn nhìn ngươi
thêm lần nào nữa.” Ngu thái hậu lạnh lùng cười,”Lai Phúc.”
“Nô tài đây ạ.” Đối phương đi tới từng bước, trong tay bưng một cái khay có
bình rượu và chén rượu.
“Ngươi thân là hoàng hậu, lại phản bội Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đã truyền
khẩu dụ, ban thưởng chết. Này chén rượu độc này là Hoàng Thượng ban cho
ngươi... Lai Phúc, hầu hạ hoàng hậu uống xong.”
“Tuân chỉ.” Lai Phúc rót rượu độc đầy chén rượu, sau đó quỳ trước mặt Dạ Sở
Tụ,”Hoàng hậu, thỉnh uống đi ạ.”
Nàng ngoan trừng mắt nhìn Ngu thái hậu, “Thần thiếp không tin đây là Hoàng
Thượng tự mình hạ khẩu dụ (ra
lệnh).”
“Ngươi tin cũng thế, không tin cũng thế, cho dù Hoàng Thượng sủng ngươi như thế
nào, hắn chung quy là Hoàng Thượng, ngươi cho là, hắn có thể dung được ngươi
cùng nghiệt tử trong bụng ngươi?”
“Đứa nhỏ này là của Hoàng Thượng.”
“Hừ, đều đến bước này, còn nói dối? Lai Phúc, cho hoàng hậu uống đi.”
Lai Phúc sớm hận Dạ Sở Tụ đến nghiến răng, nay đúng là cơ hội tốt để báo thù,
hắn có thể nào bỏ qua? Thái Hậu vừa hạ lệnh, hắn lập tức cầm ly rượu độc đưa
tới trước mặt Dạ Sở