Disneyland 1972 Love the old s
Ngự Hoàng

Ngự Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 10.00/10/292 lượt.

huốc an thần.

Nhưng lúc này lại ghen qua đầu.

Nàng lôi kéo cánh tay Hoàng Phủ Cận, dịu dàng cười. “Hoàng Thượng, nếu không có

khối khăn có chữ bằng máu của Tư Đồ đại nhân, ngài cùng thiếp sẽ không gặp

lại, về tình về lý, Tư Đồ đại nhân đều nên được trọng thưởng mới đúng.”

Nhạc đệm nhỏ này bình yên kết thúc.

Hoàng Phủ Cận vẫn không khỏi lo lắng, nàng sẽ thích nam nhân có triển vọng đã

gặp năm ngoái.

Đến buổi tối, khi hai người ở trong Tư Tụ cung điên ngôn điên ngữ, tận tình

phát tiết dục vọng đối với nhau trong bảy năm qua.

Đến khi trên người đều tích đầy mồ hôi, thở dốc vô cùng thân thiết ôm nhau cùng

một chỗ, Hoàng Phủ Cận mới lộ ra vẻ mặt ai oán như đứa nhỏ. “Tụ nhi, ta gần

nhất thật sự thực vui vẻ, nhưng có một việc, nhưng vẫn mãi không giải quyết

được.”

Từ sau khi hồi cung, lúc hai người một chỗ, phiền phức gì đó, tất cả đều bị bọn

họ quăng đến chân trời đi.

“Nga?” Dạ Sở Tụ dựa sát vào hắn, trong mắt tất cả đều là ý cười.”Cận ca ca muốn

gió được gió, muốn mưa được mưa, ở Doanh quốc một tay che trời, có được quyền

thế vô tận, còn có thể có việc phiền lòng?”

“Đừng cười!” Hắn cố ý cứng khuôn mặt tuấn tú. “Nàng cho là làm hoàng đế thật là

một chuyện vui vẻ sao? Các đại thần mỗi ngày vừa thối vừa đưa tấu chương thật

phiền, còn phải lo lắng các tiểu quốc xung quanh có dấu hiệu tạo phản hay

không, làm hoàng đế một chút cũng không chơi vui!”

Bình thường hắn trầm ổn nội liễm, chỉ có khi ở cùng người đối mặt âu yếm, mới

lộ ra một mặt tính trẻ con.

Dạ Sở Tụ đang nâng khuôn mặt tuấn tú của hắn, vẻ mặt nghịch ngợm. “Nguyên lai

làm Hoàng Thượng lại làm cho Cận ca ca sinh ra nhiều câu oán hận như vậy, là Tụ

nhi xem nhẹ cảm thụ của Cận ca ca, đến, nói cho Tụ nhi, chàng rốt cuộc đang

phiền não chuyện gì?”

Hắn ôn nhu điểm nhẹ chóp mũi của nàng. “Còn không phải hai đứa con nàng sinh

muốn làm tấm da nhỏ, đều đã tiến cung nhiều ngày, bọn chúng cư nhiên vẫn là

không chịu gọi ta một tiếng phụ hoàng, nàng nói, bọn chúng xảo quyệt khó thuần

như thế, ta có cần xuất ra tư thế nghiêm phụ, đánh bọn chúng vài roi, bọn chúng

mới có thể mở miệng gọi ta hay không?”

Nghe vậy, Sở Tụ bật cười.”Nguyên lai là do Huyền Duật vàHuyền Li.”

“ nàng còn cười, đều là nàng giáo dục rất tốt, bọn chúng mới lớn mật như thế,

cư nhiên ngay cả Hoàng Thượng cũng không để vào mắt, thật sự là hai đứa nhỏ này

đáng đánh đòn.”

“Cận ca ca, chàng từ nhỏ giỏi về dùng mưu kế để thắng, lần này sao lại hồ đồ,

nếu là muốn hai đứa con kia ngoan ngoãn gọi chàng một tiếng phụ hoàng, nghĩ

chút biện pháp mới đúng.”

“Nga?” Hắn nhíu mày, trầm tư một lát, trên tuấn dung lộ ra thần thái đắc ý, hắn

tuyệt đối sẽ làm bọn họ mở miệng gọi hắn!



Lần này Dạ Sở Tụ hồi cung

kinh động thiên hạ, tự nhiên cũng kinh động Ngu thái hậu xem nàng như cái đinh

trong mắt, cái gai trong thịt.

Hôm nay, nàng mang theo hai con ở ngự hoa viên thưởng sơn ngoạn thủy, kể lại

cho bọn họ năm đó mình tiến cung như thế nào, chỉnh người như thế nào, gặp

Hoàng Thượng như thế nào.

Không ngờ Ngu thái hậu cũng mang theo cung nữ thái giám, xuất hiện ở ngự hoa

viên.

Ngày đó trở về, Hoàng Phủ Cận cũng mang theo nàng và hai đứa con bái kiến Thái

Hậu một chút, tốt xấu Ngu thái hậu cũng là quý phi tiên hoàng sủng ái nhất.

Cho nên sau khi tiên hoàng qua đời nàng trở thành Thái Hậu, chẳng qua Hoàng

Thượng cùng bà cũng là tương kính như tân, mặt ngoài tôn trọng khách khí, kì

thực là bất hòa xa lạ thật sự.

Những năm gần đây, Ngu thái hậu đối Hoàng Phủ Cận chỉ có hận.

Đầu tiên là con ruột của mình Hoàng Phủ Minh, bị tra ra tự chiếm mỏ vàng, bắt

người làm cu li, vì thế dân chúng ở địa phương dâng lên huyết thư, toàn bộ bẩm

báo trước mặt hoàng thượng, sau khi kiểm chứng là thật, Hoàng Phủ Cận giận dữ,

tước bỏ đi phong hào Vương gia, còn trước mặt mọi người đánh mấy chục hèo, sau

đó còn sung quân biên quan khổ sai ba năm.

Tiếp theo là cháu gái Ngu Tiểu Điệp của mình, năm đó hắn không để ý nàng khóc

lóc cầu xin tha thứ, phán nặng tội lăng trì, thật mạnh làm thương danh dự Ngu

gia.

Hoàng Phủ Cận đối Ngu gia quá mức tuyệt tình, sớm khiến lòng bà sinh nhiều bất

mãn, nay hắn còn không từ vất vả, đưa Dạ Sở Tụ từ bên ngoài về hoàng cung, bên

người còn thêm hai xú tiểu tử, Ngu Thái hậu muốn tới diệt uy phong của nàng.

Ngu thái hậu vừa thấy đến Dạ Sở Tụ trong lòng liền có hận, Dạ Sở Tụ đồng dạng

cũng sinh bài xích với nàng, trận đại hỏa năm đó tuy là cháu gái bà xui khiến,

nhưng nếu không phải Ngu thái hậu ở giữa châm ngòi thổi gió, nàng cùng Cận ca

ca cũng sẽ không vì Ngu quý phi mà phát sinh hiềm khích.

Giằng co với nhau một lát, Ngu thái hậu sắc mặt lạnh lùng. “Hoàng hậu thật sự

là rất lớn giá (giá

trị)
, thấy ai gia, cư nhiên không thi lễ,

như thế nào? Ra cung vài năm, đã quên hết quy củ trong cung sao?”

Vừa nghe nàng nói như vậy, Dạ Sở Tụ không muốn khiến cho tranh chấp, hơi hơi

thi lễ, đạm mạc cười nói: “Thần thiếp thỉnh an Thái Hậu. Nhiều năm không thấy,

thần thiếp thật đã quên một ít quy củ trong cung, thỉnh Thái Hậu thứ lỗi.”

Ngu thái hậu