đưa hai đứa con đi học đường, Dạ Sở Tụ đề xuất phải về y quán một
chuyến, bởi vì lúc này rất nhiều dân chúng đều tới cửa cầu trị.
Hoàng Phủ Cận không phản đối nàng, giống như ngưu bì đường quấn quít lấy nàng
hồi y quán.
Từ sau khi hai người giải thích hết hiềm nghi, khi ở chung một mình, thì hơn
phân nửa đều như muốn nói hết tất cả chuyện đã phát sinh trong bảy năm nay,
nhưng Tụ nhi cực ít hỏi đến chuyện trong cung.
Hắn từng thử muốn nàng cùng mình hồi cung, nhưng nhắc tới đến đề tài này, nàng
sẽ thông minh tránh đi, liên tục mấy ngày, Hoàng Phủ Cận có chút nóng nảy.
Tuy rằng lần này ra kinh, hắn đã an bài Tư Đồ Thanh giúp mình xử lý quốc sự,
nhưng nước không thể một ngày không có vua, hắn ra cung cũng có một đoạn thời
gian, nếu không trở về, sợ sẽ xuất hiện náo động.
Hắn lại không thể bắt buộc Tụ nhi hồi cung, không khỏi cảm thấy phiền não.
Hai người đi tới y quán, đã muốn có bệnh nhân chờ lâu ngày, Dạ Sở Tụ vội vàng
giúp người ta xem bệnh, Trung Phúc ở một bên hầu hạ.
Hoàng Phủ Cận liền nhàn nhã ngồi ở một bên, lẳng lặng đánh giá nàng.
Bảy năm qua, cô gái ngây ngô xinh đẹp trước kia, đã muốn lột xác thành tuyệt
sắc giai nhân hôm nay, cỗ hơi thở độc đáo đàm nhã trên người nàng, mê hoặc mắt
hắn như cũ.
Từ xưa đế vương thê thiếp thành đàn, mà hắn, lại chỉ thương một mình nàng, đời
này kiếp này, không bao giờ có thể buông tay nữa.
Bảy năm trước sinh ly tử biệt, đã chặt đứt tình niệm (có thể xem như là tình
yêu) của hắn, nay nàng chết đi sống lại, là trên trời nhìn thấy thương xót hắn,
hắn sẽ quý trọng, hảo hảo giữ lấy bảo bối mất rồi lại phục này.
Trong lòng đang nghĩ tới, bên tai truyền đến một đạo tiếng kêu sợ hãi.
“U U”
Khi hoàn hồn, chỉ thấy một nam tử chừng mười tám, chín tuổi, mặt quan như ngọc,
cả người quý khí, đi thẳng về phía Dạ Sở Tụ, tiến lên bắt lấy hai tay của nàng.
“U U, là ta a, ngàng còn nhớ rõ ta không? Ta là
Tiểu Cát a.”
Nàng hoảng sợ, đợi cẩn thận đánh giá một lát, đột nhiên giật mình kêu to,”Tiểu
Cát?”
“Đúng vậy đúng vậy, U U còn nhớ rõ ta.” Tiểu Cát vẻ mặt kích động.
“Ba năm trước đây nàng đã cứu ta, ta đã tự nói với mình, ngày gặp lại, ta nhất
định phải cưới nàng làm vợ. Lúc trước nàng chê ta tuổi còn nhỏ không hiểu
chuyện, nhưng năm nay ta đã mười tám tuổi, U U, nàng có bằng lòng gả cho ta hay
không, làm thê tử của ta? Ta sẽ đối với nàng thật tốt, cả đời thương nàng yêu
ngươi, nha, đúng rồi, còn có hai bảo bối đáng yêu của ngươi, vài năm nay, ta
mỗi ngày ngóng trông để cho hai đứa nhỏ kia kêu ta một tiếng cha đấy.” Hắn tự
đem mục đích của bản thân nói xong, hoàn toàn không đem người bên ngoài để vào
mắt.
Dạ Sở Tụ bị hắn dọa ngốc, trong khoảng thời gian ngắn không thể suy nghĩ.
Hoàng Phủ Cận nghe xong, trong lòng giận dữ.
Nhưng hắn nhịn xuống táo bạo, đứng dậy đi về phía bọn họ, dùng cây quạt xếp một
phen tách nam tử và Dạ Sở Sụ ra, bên môi mang theo ý cười trong trẻo nhưng lạnh
lùng.
“Vị công tử này, nam nữ thụ thụ bất thân, mời ngươi tôn trọng chút.”
“Nga? Như vậy ngươi là ai?”
Hoàng Phủ Cận trấn định tự nhiên, lại không xem nhẹ ánh mắt khôn khéo chợt lóe
lên của đối phương, vừa liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra, tiểu tử này mặc dù
bề ngoài bất cần đời, kì thực là người không dễ chọc.
“Ta là ai, ngươi tạm thời còn không có tư cách biết.” Trong lời nói, vẫn không
mất kiêu căng tao nhã.
“Không tư cách sao?” Tiểu Cát ý vị thâm trường đánh giá hắn một cái, gương mặt
nguyên bản mỉm cười, càng trở nên thâm trầm.
Hoàng Phủ Cận mặc dù cười nhạt, nhưng hai người quen biết nhiều năm, Dạ Sở Tụ
đã nhìn ra, đây là điềm báo hắn sắp tức giận.
“U U! Mặc kệ người này là ai, ta chỉ hỏi nàng, nàng có bằng lòng gả cho ta làm
vợ, đời này kiếp này, để cho ta tới chăm sóc nàng hay không?”
“Nàng sẽ không gả cho ngươi.” Hoàng Phủ Cận thản nhiên tự tại giương cây quạt
như trước, nhưng trong mắt đã muốn dần dần lạnh như băng.
“Nàng có thể gả cho ta làm vợ hay không, tựa hồ còn không tới phiên ngươi can
thiệp.” Tiểu Cát làm bộ dáng khiêu khích.
“Này,” Dạ Sở Tụ tức giận che ở giữa hai người. “Các người đủ rồi, nơi này tốt
xấu là y quán của ta, ta còn có bệnh nhân...”
Gặp vô số ánh mắt tò mò trong y quán đang đánh giá nàng, Dạ Sở Tụ cảm thấy xấu
hổ. Cũng không biết Hoàng Phủ Cận làm cái gì, nhất thời xuất hiện mười mấy cái
thị vệ khôn khéo, đem những người đang chờ đuổi về sạch sẽ.
Chỉ còn lại có Trung Phúc, kinh ngạc giương miệng.
Tiểu Cát mới đầu cũng là ngẩn ra, đáy lòng âm thầm phỏng đoán, nam tử tuấn lãng
so với chính mình cao hơn vài phần này đến tột cùng là ai.
“U U, vị này là...”
Hoàng Phủ Cận tuy rằng cực lực chịu đựng cáu kỉnh, nhưng sự nôn nóng cùng phẫn
nộ phát ra từ ánh mắt, lại bán đứng sự ngụy trang của hắn.
Thấy thế, Dạ Sở Tụ cười. Hoàng Phủ Cận thuở nhỏ sinh ra ở nhà đế vương, muốn cái gì thì có cái đó, chẳng
bao lâu sau, lại lộ ra vẻ mặt lo lắng đồ vật mơ ước của hắn bị người ta cướp
đi.
Nguyên lai... Hắn cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ sợ hãi.
Năm đó, hắn cưới vài người vợ, chính mình lúc đó chẳng phải có tâm tư như vậy
sao