
rất tốt, hai
năm qua... thực sự sống rất tốt. Cảm ơn anh đã cho em tự do.”
Sau đó, vui vẻ mỉm cười mà rời khỏi đó, để cho cuộc hôn nhân mỹ mãn của tôi từ
năm mười tám tuổi kéo dài đến khi tôi tám mươi tuổi.Thang máy cuối cùng cũng
đưa tôi lên đến tầng hai mươi, tôi thở một hơi dài, đang định nhập mật mã vào
bảng khóa thì Lucia đã ra mở cửa phòng.
“Thiên Thiên, sao sắc mặt cô lại xấu vậy?”
Tôi sờ lên mặt, trả lời: “Không sao, tại trời gió quá thôi.”
Cô ấy gật đầu, đưa điện thoại cho tôi: “Giám đốc Mạnh gọi cho cô rất nhiều lần
hỏi xem cô đã về chưa.”
Tôi không đưa tay ra nhận điện thoại vì bây giờ tôi rất mệt, mệt đến mức không
còn sức để nói chuyện với Mạnh Huân nữa: “Phiền cô nói với anh ấy rằng tôi đã
về rồi.”
Cô ấy vừa gọi điện thoại vừa bước ra ngoài ban công, tôi không để tâm cô ấy nói
gì với Mạnh Huân vì thấy cô ấy cứ nhìn xuống dưới xuyên qua tấm kính sát mặt
sàn.
Tôi lặng lẽ bước đến chỗ ban công, nhìn theo hướng mà Lucia đang nhìn. Xe của
hắn vẫn dừng ở dưới đó.
Mấy tay vệ sĩ đứng cách xe không xa, cảnh giác nhìn xung quanh.
Hắn tựa vào xe, lặng lẽ hút thuốc.
Áo màu trắng sữa rất bắt mắt trong đêm tối mịt mùng, kể cả tại chốn tiệc rượu
phòng hoa.
Tại sao hắn không rời khỏi đó? Do dự đâu phải phong cách của hắn. Chẳng lẽ hắn
vẫn đang đợi tôi?!
Xem ra hắn đâu đến mức tuyệt tình, có lẽ hắn thực sự không muốn ly hôn với tôi.
Bỗng trong giây phút tôi lại muốn lao xuống mà nói với hắn: “Chúng ta bắt đầu
lại, được không?” Tôi lại tự cười chế giễu mình: Không được, không hay chút
nào!
Tôi hai lần vấp phải cùng một hòn đá, lần đầu tiên là không biết gì, lần thứ
hai là ngu ngốc, nếu còn để xảy ra lần thứ ba thì... hết thuốc chữa!
Hai năm khó khăn nhất của đời tôi, tôi đã vượt qua rồi, tôi đã có thể mỉm cười
mà chơi hết bản Hóa điệp,
ngẩng đầu tự tin đứng trước mặt hắn, hà tất còn phải để yêu và hận giằng co một
lần nữa.
Xem ai thua, ai thắng, ai tan nát cõi lòng!
Tôi lấy một chiếc váy ngủ, đi vào phòng tắm.
Nằm trong bồn tắm rộng rãi, để dòng nước chảy qua người, cuốn trôi đi những nơi
mà hắn đã hôn. Không biết bắt đầu tự khi nào tôi thích cảm giác nằm trong dòng
nước, được hơi ấm bao quanh, tùy ý nhấn chìm. Nhấn chìm cho đến khi nước lạnh
đi, làm nguội lạnh cơ thể, nguội lạnh con tim... tôi sẽ không ngửi thấy mùi cơ
thể hắn ngấm vào da thịt nữa.
Tôi mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm, Lucia vẫn đứng ở ban công, nhìn ra xa,
đôi mày hơi chau lại, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lo lắng.
“Có gì đáng để xem đâu.” Giọng nói của tôi hơi lạnh lùng, có lẽ vừa ngâm nước
đến mức lạnh ngắt.
“Không có gì...” Phải một lúc sau cô ấy mới hoàn hồn, ngại ngùng rời khỏi đó.
“Thiên Thiên, Hàn Trạc Thần có thật là bố cô không?”
“Đúng.” Tôi nằm lên giường, quấn chăn vào người, cầm lấy kịch bản đã xem mấy
lần.
“Không ngờ... Hàn Trạc Thần lại có con gái lớn như vậy rồi!”
Ánh mắt của tôi đang từ kịch bản chuyển nhìn sang khuôn mặt Lucia, trong ấn
tượng của tôi cô ấy là một cô gái không chỉ đẹp mà rất có khí chất, lời nói và
cử chỉ rất khí khái, già dặn, giỏi giang, vô cùng hấp dẫn. Không ngờ khi gặp
Hàn Trạc Thần, người như cô ấy cũng bị cuốn hút.
Để cứu vớt một linh hồn sắp lầm lỗi, tôi có ý tốt phá tan ảo mộng của cô ấy, hết
sức nghiêm túc nói: “Anh ta không trẻ như vậy đâu.”
“Tôi biết.” Cô ấy lại bước đến chỗ ban công, nhìn xuống dưới. “Tôi đã sớm biết
điều này...”
Tôi cắn răng, đang muốn lao xuống đuổi hắn đi thì điện thoại trong phòng vang
lên. Lucia vội vã chạy đến nghe, giọng run run: “Xin chào!”
“...”
“Xin đợi một chút.”
Thấy cô ấy đưa điện thoại, không cần nghĩ tôi cũng biết là anh chàng nhàm chán
đó.
Tôi cầm điện thoại, lịch sự nói với anh ta: “Anh có thể chuyên tâm hưởng thụ
bữa tiệc sinh nhật của anh được không, đừng có gọi cho tôi mãi như vậy...”
Người ở đầu dây bên kia không hề trả lời, chỉ có hơi thở run run. Chỉ có thể là
một người, không cần bất kỳ ngôn ngữ gì, tôi có thể nhận ra người ấy là ai dù
chỉ nghe qua tiếng thở nhẹ ấy.
“Có việc gì không?” Giọng tôi chùng xuống, tôi ghì chặt ống nghe vào tai.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi truyền đến giọng nói trầm ấm: “Tôi sẽ không
ly hôn với cô, quyết không ly hôn.”
Bên kia dập máy, kiên quyết không thay đổi, vẫn vô tình như vậy.
Tôi gác máy, chạy ra ban công, xe của hắn đã rời khỏi.
“Lucia”, tôi nhìn thẳng vào cô ấy nói. “Ngày mai liên hệ cho tôi một luật sư,
tôi cần luật sư giỏi nhất.”
Cô ấy cụp mí mắt xuống, né tránh ánh nhìn của tôi: “Nếu người cô muốn kiện là
Hàn... Trạc Thần, tôi khuyên cô nên từ bỏ ý nghĩ đó, không có luật sư nào dám
đối đầu với ông ấy đâu.”
“Tôi không định kiện hắn.” Mắt cá chân của tôi nhói đau, không thể không ngồi
xuống giường.
Luật sư nào dám kiện hắn thì có nghĩa người đó đã chán sống rồi.
Đương nhiên tôi cũng không muốn khiến mọi người đều biết việc này, tôi chỉ muốn
tỏ rõ thái độ đối với hắn, chỉ như vậy thôi.
Tôi xoa xoa mắt cá chân, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ muốn tư vấn đôi chút kiến thức
về pháp luật.” Vậy à, thế thì tôi có người bạn làm lu