Disneyland 1972 Love the old s
Ngủ Cùng Sói

Ngủ Cùng Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323512

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

từng tí, có lúc còn cẩn thận lắng nghe

cả hơi thở của tôi.

“Không sao! Con đá em một cái ấy mà.” Tôi ôm bụng dưới có chút phồng to, ra vẻ

như không có việc gì.

Tôi chưa bao giờ nói với Hàn Trạc Thần mọi việc xảy ra trong giấc mơ của tôi,

sợ hắn sẽ lo lắng cho tôi, sợ hắn sẽ tự trách mình.

Xét cho cùng, ở nơi đất khách quê người, không có chút chiến tích và quan hệ

thì Thần khó mà có chiến tích huy hoàng như trước đây. Đời người thăng trầm, sự

nghiệp lại lần nữa đi xuống đã khiến cho hắn chịu rất nhiều áp lực, thể xác và

tinh thần đều mệt mỏi rồi.

Tôi không muốn lại tăng thêm áp lực cho hắn.

Hàn Trạc Thần vặn mở chiếc đèn bàn màu cam ở đầu giường, bóng tối đã tiêu tan.

Tôi vội vàng che mặt, lo lắng ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi sẽ khiến hắn thấy rõ

đau khổ ánh lên nơi đáy mắt tôi.

“Sắc mặt của em không được tốt.”

“Em không sao, chỉ hơi nóng thôi!”

Hàn Trạc Thần nhìn thấy áo ngủ của tôi bị mồ hôi làm ướt đầm liền khoác áo ngủ

xuống giường, đi vào phòng vệ sinh. Chẳng mấy chốc hắn đã cầm một chiếc khăn,

bê một chậu nước ấm bước ra, đặt bên cạnh giường. Hắn thả chiếc khăn vào trong

nước cho ngấm một nửa rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán và mặt tôi.

Chiếc khăn man mát chạm vào làn da nóng bỏng, vô cùng dễ chịu, tôi lờ mờ ý thức

được mình đã an tâm hơn nhiều, cười nói: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Sau đó, Hàn Trạc Thần cởi cúc áo ngủ của tôi, chiếc áo ngủ mỏng manh men theo

đôi vai mượt mà tuột xuống. Hắn kéo tay áo ra khỏi cánh tay tôi, đặt sang một

bên...

Cởi hết đồ mặc trên người, tôi nhắm mắt lại, nghiêng người nằm trên giường,

chiếc khăn lướt qua bờ vai gầy gò của tôi, phần eo đầy đặn, và cả đôi chân, rồi

lại men theo những đường cong trên cơ thể tôi...

Tôi âm thầm cảm nhận từng đựt man mát trên cơ thể, cảm thấy đầu ngón tay Thần

nhẹ nhàng.

“Thiên Thiên...” Giọng Hàn Trạc Thần khàn khàn gọi tên tôi, hơi thở nóng bỏng

phả vào vành tai tôi. Tôi thích nghe hơi thở như vậy của hắn, nó thể hiện sự

chờ đợi và nhẫn nhịn.

Bởi hai tháng trước chúng tôi nhất thời say sưa, âu yếm quá kịch liệt, khiến

tôi suýt nữa sảy thai. Từ đó trở đi, ngày nào chúng tôi cũng mặc đồ ngủ, không

dám vượt quá giới hạn.

Nhưng tôi biết, kiểu nhẫn nhịn này đối với đàn ông là cực hình.

“Vâng!” Tôi đáp, nắm lấy bàn tay kia của hắn đặt lên ngực tôi.

Hàn Trạc Thần do dự một lúc rồi thu tay về.

“Thần...” Tôi dụi mặt vào vai hắn, ngón tay vân vê ngực hắn. “Bác sĩ nói, chúng

ta có thể...”

Hắn lắc đầu, nằm xuống cạnh tôi, ôm eo tôi từ phía lưng.

Tôi biết cả đêm hắn không ngủ vì tôi cảm nhận được hơi thở nặng nề của hắn...

Act

3




Hôm sau, khi tôi tỉnh lại thì trời vừa sáng, một con

diều bay qua cửa sổ phòng tôi, bay về phía chân trời xa xa.

Tôi ôm bụng, bước xuống giường, mở cửa sổ.

Hóa ra An Dĩ Phong và con trai hắn đang thả diều dưới sân.

Nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi thật không thể tin rằng người ngẩng đầu

nhìn bầu trời, nở nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ dưới đó, từng một thời hô

mưa gọi gió là An Dĩ Phong.

Cúi đầu vuốt ve đứa con trong bụng mình, tôi nghĩ một ngày nào đó, khi con

chúng tôi lớn lên, chắc chắn Hàn Trạc Thần cũng sẽ nở nụ cười thanh thản.

Tôi tin chắc sẽ có ngày đó.

Tôi bước xuống cầu thang, ngồi trên chiếc ghế dài ở sân vườn, ngắm nghía họ

đứng trên bãi cỏ đung đưa cuộn dây diều trong tay.

Không biết tự lúc nào An Dĩ Phong đã ngồi xuống bên cạnh tôi: “Sắc mặt của em

không tốt, có phải lại mơ thấy ác mộng không?”

Trước đây, An Dĩ Phong cũng thường mơ thấy ác mộng, thường mơ thấy bản thân bị

người khác đuổi giết. Bác sĩ nói do trạng thái tinh thần của hắn căng thẳng

trong một thời gian dài, bỗng nhiên thư thả, sống cuộc sống yên bình, nhàn nhã

nên chưa thích nghi lắm, cần từ từ điều chỉnh.

Một khoảng thời gian, ngày nào An Dĩ Phong cũng đến gặp bác sĩ tâm lý để trị

liệu.

Tuy đến tận bây giờ hắn vẫn chưa khỏi hoàn toàn nhưng vẫn thường ra vẻ là một

bác sĩ tâm lý giảng giải cho tôi, khuyên tôi đừng suy nghĩ quá nhiều, nói với

tôi rằng tất cả những áp lực tâm lý đều do mình tự tạo nên.

Tôi cũng không muốn nghĩ đến nó nữa nhưng cõi mộng lại nhắc nhở tôi...

Có lẽ vì có cùng “bệnh tâm lý”, tôi có thể không chút giấu giếm tâm trạng của

mình trước mặt An Dĩ Phong.

Tôi nhìn hắn, mệt mỏi gật đầu.

“Việc đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn không bỏ qua được ư?” An Dĩ Phong hỏi.

Tôi thở dài: “Anh nói xem có phải tôi đã sai không? Có lẽ chúng tôi không nên ở

với nhau.”

“Nếu đã lựa chọn ở cùng nhau thì đừng hối hận nữa.” An Dĩ Phong đặt cánh tay

lên vai tôi, an ủi tôi: “Anh đã nói chuyện với bác sĩ tâm lý về bệnh tình của

em, ông ấy nói rằng có thể trong thời gian mang thai, hoóc môn bài tiết mất cân

bằng nên khiến tinh thần trầm uất, chỉ cần kiên trì cho đến khi đứa trẻ được

sinh ra thì tâm trạng của em mới ổn định.”

“Em nghe nói sau khi sinh, phụ nữ mắc bệnh trầm cảm nhiều hơn.”

An Dĩ Phong vỗ vỗ vai tôi, bàn tay hắn thật to và khỏe mạnh, dường như tích tụ

sức mạnh vô cùng. “Những phụ nữ sau khi sinh mắc bệnh trầm cảm đều vì lo lắng

chồng họ sẽ không yêu họ