
ì tùy thích, được không?”
“Ý kiến hay!” Hắn cúi người bế bổng tôi lên, đi về phía phòng ngủ.
“Anh không định bây giờ đấy chứ?”
“Chẳng phải em muốn anh ngủ bên em sao? Anh cố ý về để thỏa mãn em mà...”
Tôi vuốt tóc hắn, dồn hết tâm trí làm hắn vui: “Thần, anh đối với em thật tốt.”
“Nếu em không để anh đâu đâu cũng nhìn thấy ảnh thân mật của em với người đàn
ông khác thì anh sẽ còn đối tốt với em hơn.”
Vừa ngồi lên giường tôi bắt đầu cởi từng lớp áo.
“Em làm gì đấy?” Hắn hỏi, ánh mắt tham lam say đắm nhìn cơ thể tôi.
“Đi ngủ mà!”
“Mặc quần áo ngủ đi!”
“Tại sao?” Từ trước tới giờ tôi có thói quen không mặc quần áo khi đi ngủ vì
tôi đặc biệt thích cảm giác làn da tiếp xúc với chăn tơ mềm mại.
“Em nghĩ nếu em cởi hết quần áo anh còn có thể ngủ không?”
Tôi hiểu ý, dừng lại, không dám cởi nữa.
Hắn ôm lấy tôi nằm trên giường, để tôi gối đầu lên cánh tay hắn, hắn nhắm mắt
lại: “Ngủ một lúc đi! Tối nay An Dĩ Phong sẽ cho em rửa bụi trần ở khu tắm suối
nước nóng.”
“Suối nước nóng? Chúng ta cùng tắm suối nước nóng?”
Tôi và hắn sẽ ngâm mình trong dòng nước nóng nghi ngút hơi nước, cùng tắm bồn
uyên ương. Tôi lén nhìn thân hình tương đối hoàn mỹ của hắn, mới nghĩ thôi cũng
khiến máu tôi như sôi lên sùng sục.
An Dĩ Phong đúng là một người đàn ông rất bất bình thường!
“Thiên Thiên!” Hắn mở mắt nhìn tôi. “Em còn dùng ánh mắt này nhìn anh thì anh
sẽ...”
“Cả đêm không ngủ, buồn ngủ quá!” Tôi ngáp một cái, cuộn người trong lòng hắn.
Kể cả giữa chúng tôi có những lớp áo ngăn cách nhưng tôi vẫn nghe rõ nhịp đập
của trái tim hắn. Có hắn ở bên, tôi không còn mất ngủ nữa, vừa nhắm mắt đã chìm
vào giấc ngủ.
Chập tối, Hàn Trạc Thần ôm tôi bước vào khu tắm suối nước nóng, lập tức có
người nhìn chằm chằm với vẻ hiếu kỳ, cũng có người vô cùng xúc động kéo người
bạn đời của mình, thì thầm: “Anh mau xem kìa, là cô ấy phải không?”
“Đúng rồi!”
“Cùng đến tắm suối nước nóng à? Xì!”
“Hóa ra tin vịt lại là thật!”
Nghe xong tôi nóng bừng cả mặt, vô cùng hối hận vì khi ra ngoài không đeo kính
râm và mũ. Tôi kéo tóc để che nửa mặt, né tránh ánh mắt nghi ngờ của mọi người.
“Em che cái gì?” Hàn Trạc Thần lạnh lùng nói. “Chúng ta có gì phải hổ thẹn.”
Tôi mỉm cười ôm hắn, hôn nhẹ lên má hắn. “Em sợ họ bảo em ký tên.”
Chúng tôi tiến vào thang máy trước bao người đang trợn mắt há miệng.
Cho dù cả thế giới nghĩ tôi đứng núi này trông núi nọ thì đã làm sao? Người tôi
yêu hiểu tôi là đủ rồi!
Bước vào bể tắm ở tầng trên cùng, mắt tôi bỗng sáng rực. Giữa đại sảnh là một
giá gỗ mọc đầy dây leo ngăn cách, hai bên đều không nhìn thấy nhau nhưng có thể
nghe rõ tiếng của nhau. Đá cuội xếp bên bể tắm, cây xanh tràn đầy sức sống, mềm
mại uyển chuyển như quang cảnh thiên nhiên bên ngoài. Dòng suối nước nóng trong
xanh giữa bể bốc hơi nghi ngút, chầm chậm chảy, bên trên mặt nước bồng bềnh
cánh hoa hồng.
An Dĩ Phong đang nằm ngả trong bể tắm bên cạnh, đầu gác trên những hòn đá cuội,
nhắm mắt thư giãn. Lúc này hắn không còn cái vẻ thô bạo, thuộc hạ tiền hô hậu
ủng, cũng không giống anh chàng phong lưu luôn ôm ấp người đẹp trong lòng nữa.
Người đàn ông như hắn khiến người khác thoáng nhận thấy sự trống trải đằng sau
vinh quang.
Hắn mở mắt, nhìn thấy tôi, lập tức lấy lại vẻ đùa giỡn chỉ hắn mới có.
“Hai năm không gặp, vừa quay lại đã kinh thiên động địa.” Hắn ngồi thẳng dậy,
nở nụ cười tươi. “Nghe nói cô và người kế thừa gia tộc họ Mạnh đã đính hôn.
Chúc mừng, chúc mừng!”
Lời nói này thật quá đáng!
Thấy sắc mặt Hàn Trạc Thần không tốt, tôi vội nói: “Sao có thể thế được, anh ta
là sếp của tôi, chỉ như vậy thôi!”
“Ồ!” Hắn dừng lại một lúc, cười tươi hơn. “Không ngờ cô rất ăn ảnh đấy, ảnh
chụp cùng với Mạnh Huân trong thang máy khá đẹp!”
Nói đến bức ảnh đó, tôi không nói được lời nào.
Hàn Trạc Thần lạnh lùng đáp trả: “Ở đâu ra mà lắm lời như vậy!”
Hắn nhìn Hàn Trạc Thần một cái, không nói gì nữa.
Tôi có thể hiểu được thái độ của An Dĩ Phong đối với tôi, trong mắt hắn tôi là
loại phụ nữ xấu xa, vì báo thù mà không từ thủ đoạn nào. Nếu tôi là người ngoài
cuộc, tôi cũng nhận thấy... “Loại đàn bà này chơi đủ rồi thì bán cho hộp đêm.”
Có lẽ chỉ có Hàn Trạc Thần lúc nào cũng coi tôi như bảo bối, sủng ái, yêu
thương tôi.
Hàn Trạc Thần im lặng một lúc, sắc mặt vẫn không thay đổi, cuối cùng mở miệng
nói với An Dĩ Phong: “Ngày mai chú cho người đốt cháy tòa soạn tạp chí Giải trí
cho anh.”
“Mẹ kiếp! Em tưởng anh đàn ông đến mức nào...”
“Đừng hại người.”
“Anh yên tâm.”
Tôi cũng cảm thấy tòa soạn đó đáng bị thiêu hủy, bịa đặt chuyện, thật chẳng có
trách nhiệm gì!
Hàn Trạc Thần ôm tôi vòng qua một tấm che khác. Tôi nhìn quang cảnh tứ phía, cứ
tưởng tượng như ba người cùng tắm, nói nhỏ: “Thế này, không hay lắm!”
“Dù sao nó cũng không nhìn thấy.”
“Nhưng...” Hắn bỗng thả lỏng tay, người tôi bỗng chùng xuống, rơi vào dòng nước
ấm nóng.
“Á!” Tôi vùng vẫy ngồi dậy, buộc lại mái tóc ướt sũng, mím môi mím lợi chằm
chằm nhìn hắn.
Hắn ngồi xổm trước mặt tôi, khuôn mặt lộ đầy vẻ khoái chí, cười khanh khách.
Kiểu v