
bên cạnh vợ mình. Cô ấy là trợ lý của
anh, giúp anh phụ trách công việc quản lý ở khách sạn, chỉ có vậy thôi.”
Hắn quay mặt tôi lại, môi hắn áp lên môi tôi.
Nỗi nhớ đằng đẵng tối qua sau khi thiêu đốt vẫn còn lại tàn dư, một khi nhen
nhóm lại sẽ bùng cháy lên thành ngọn lửa hừng hực.
Hắn càng hôn thì càng mất sự kiểm soát, ép người tôi trên sofa, cởi phăng chiếc
áo sơ mi của tôi, bàn tay tham lam ngao du khắp những nơi quen thuộc trên cơ
thể tôi.
Tôi mang máng nhớ là chúng tôi còn bỏ sót điều gì đó nhưng hắn đã cuốn tôi vào
sự bối rối, mê hoặc. Nụ hôn nồng nhiệt và hai cơ thể quấn lấy nhau khiến tôi
thấy nhói đau ở chân. Nhưng tôi không còn rảnh rỗi để quan tâm đến nó, cũng
không muốn quan tâm đến nó, chỉ quan tâm đến việc nghênh đón sự nhiệt tình của
hắn.
Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi bỗng nhớ ra mình đã bỏ sót việc gì. Lucia chẳng mấy
chốc đã quay trở lại. Ngọn lửa rừng rực trong hắn bỗng tắt lịm, hắn nhanh chóng
ngồi thẳng dậy. Tôi ngượng ngùng kéo chiếc áo sơ mi đã mất cúc, gắng gượng
chống đỡ cơ thể yếu đuối, ngồi dậy, lùi lại sau một chút để tạo khoảng cách với
hắn.
“Bữa tối đã sắp xếp xong rồi, một lúc nữa khách sạn sẽ cho người đưa đến”,
Lucia bình tĩnh nói, không để lộ chút cảm xúc gì.
Tôi thật bái phục vẻ điềm tĩnh của cô ấy. Nếu nhìn thấy người mình yêu đối xử
với con gái như vậy thì có lẽ tôi đã bị đờ đẫn hoặc đau khổ trong tuyệt vọng.
“Ừ!” Hàn Trạc Thần nhìn Lucia một cái rồi nhìn tôi.
Bầu không khí bỗng có chút căng thẳng, tôi đang định phá vỡ sự căng thẳng ấy,
vừa chuẩn bị mở miệng thì nghe thấy Lucia nói: “Vừa nãy khách sạn của chúng ta
gọi điện đến nói rằng hòm bảo hiểm của một vị khách bị mất cắp.”
“Vậy cô đi giải quyết đi!” Hàn Trạc Thần suy nghĩ một lát rồi nói. “Không cần
gọi cảnh sát, nếu là trách nhiệm của chúng ta thì bồi thường thiệt hại cho khách
trước, đợi giải quyết xong thì chúng ta sẽ điều tra.”
“Vâng, tôi rõ rồi.” Một câu có ý nghĩa thật sâu xa.
Lucia lấy áo choàng, vội vàng bước ra khỏi cửa. Cô ấy còn không kịp mang theo
túi xách. Tiếng
đóng cửa vẫn chưa dứt thì Hàn Trạc Thần đã ôm lấy tôi, đôi môi vội vàng hôn lên
bờ vai mịn màng của tôi.
Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, vẫn chưa kịp có phản ứng gì đã bị nụ hôn
đột ngột của hắn làm cho phát nhột. Tôi không nhịn được cười, cơ thể hơi run
lên, khẽ nhúc nhích. “Đừng, nhột quá...”
Cái nhúc nhích ấy dường như càng kích thích dục vọng của hắn, hơi thở của hắn
trở nên gấp gáp, bàn tay sờ nắn ngực tôi mạnh hơn, ngay cả nụ hôn cũng trở nên
cuồng nhiệt.
Ngoài cái đêm hắn tức giận thì hắn chưa bao giờ thô bạo đến thế, tôi chưa bao
giờ biết chìm đắm trong đau đớn và ngược đãi lại có thể mang đến khoái cảm cực
độ như vậy.
Hắn bắt đầu cởi bỏ quần bò của tôi.
“Tối qua em khiêu khích anh, lại đúng lúc anh mới thổ lộ được một nửa đã đòi ly
hôn... dám nói sự phục vụ của anh chỉ đáng giá mười đô. Hôm nay nếu anh không
để em cầu xin anh thì anh không phải là đàn ông.”
Tôi co rúm lại, bị đôi mắt rực lửa của hắn làm cho giật mình. Tôi từng biết
lòng báo thù của hắn rất ghê gớm nhưng không ngờ rằng quân tử báo thù, mười năm
chưa muộn.
“Bây giờ em cầu xin, có được không?”
“Hơi sớm rồi...”
Hắn ngồi thẳng, thô lỗ tuột phăng chiếc quần ra... Hành động của hắn quá mạnh
mẽ, cánh tay đập vào chiếc áo choàng mà ban nãy hắn vắt trên sofa, chiếc áo rơi
xuống, hai tấm giấy trong túi áo rơi ra, hàng chữ rất to đập vào mắt.
Giấy đăng ký kết hôn.
Tôi đờ người ra rồi lửa giận bùng cháy: “Hàn Trạc Thần!”
Hắn giả như không nhìn thấy, coi như không có chuyện gì, dùng mu bàn tay vuốt
nhẹ cặp đùi tôi. Tôi lấy lại hơi thở, cầm lấy giấy đăng ký kết hôn đưa ra trước
mắt hắn: “Anh có thể giải thích đây là cái gì không?”
“Em không nhầm đấy chứ? Đến nước này rồi em còn bắt anh phải giải thích việc
nhàm chán ấy sao?” Thấy tôi chưa nguôi cơn giận, hắn chán nản dừng tay lại,
giải thích: “Anh không nói dối em, hai năm trước quả thật anh đã xé nó rồi...
Cái này có thể làm lại.”
Lời giải thích ấy khiến tôi tương đối hài lòng, cơn giận vơi đi một nửa. “Vậy
tại sao buổi chiều anh không lấy nó ra?”
“Anh nhận ra mình quên chuẩn bị giấy tờ ly hôn, thấy em không có phản ứng gì,
nên anh đoán...” Hắn đè lên người tôi, mỉm cười hôn lên môi tôi, từ từ giạng
chân tôi ra.
“Nếu anh không đem giấy đăng ký kết hôn thì em cũng không để bụng...”
“...”
Thật gian xảo! Đúng là người đàn ông từng trải.
Tôi chăm chú nghe hắn nói, con tim mỏng manh bị trò đùa như thật như giả của
hắn đùa giỡn nhưng hình như hắn không chăm chú nói chuyện với tôi, cởi bỏ đồ
của mình rất nhanh chóng. Áo sơ mi được cởi ra, để lộ cơ thể rắn chắc, tráng
kiện. Tôi hít một hơi, nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy eo hắn, giấy đăng ký kết
hôn sau này hẵng nói...
Thật đen đủi, chuông cửa vang lên.
Thứ âm thanh phiền nhiễu ấy đặc biệt dài ở giây phút quan trọng này, kêu không
ngớt, có nhiệt huyết thế nào cũng bị cụt hứng.
“Mẹ kiếp!!!”
Hắn giận dữ đứng dậy, lôi chiếc áo choàng đắp lên người tôi, thắt dây lưng lại
rồi bước tới trước cửa.
Hắn mở cửa, t