
một
cái. Không, sẽ có người thấy, là phu quân tương lai của nàng.
"Nàng biết ta không ngại, ta chỉ đau lòng." Hỏa Ngọc Hành khàn giọng, múc
một muỗng nước thuốc, thổi nguội xong đưa đến môi nàng, "Chớ suy nghĩ
lung tung, uống thuốc trước."
Nàng mở miệng uống thuốc, nhăn mày một cái vì thuốc đắng.
“ Khổ y như trước vậy." Nàng lè lưỡi.
"Đây là thuốc do ngự y kê, là phương thuốc trị hỏa tà , vì nàng thanh nhiệt
giải độc dưỡng âm, phòng hỏa độc công tâm, Tán nhiệt trừ thấp, nên có
đổi thuốc mới,kết hơp với thuốc bôi bên ngoài, nếu như nàng cảm thấy
khát nước, đi tiểu ít, có thể uống thêm vài vị dược thảo khác, uống với
lượng nước gấp ba lần bình thường." Hỏa Ngọc Hành lại múc một muỗng để
nàng uống . Ngự y còn nói, vết thương của nàng xuất hiện chứng viêm, cho nên tăng cường thêm thuốc, trong uống ngoài thoa dùng chung, về phần
hoàng thượng ban cho Thánh phẩm hồi phục làn da, bây giờ vẫn chưa thể sử dụng.
"Rất khổ sao?" Nhìn bộ dạng van nài của nàng, lòng hắn đau.
"Cũng may, thiếp không sợ khổ." Đàm Ngu Cơ mỉm cười cùng hắn, ngoan ngoãn uống thuốc.
"Sau khi uống xong, cho nàng ăn bánh điểm tâm tráng miệng." Hắn mỉm cười cùng nàng giống như một đứa trẻ.
Nàng biết bởi vì nàng bị thương, để cho tinh thần hắn quá mệt mỏi, mấy ngày
nay hai chân phỏng đau khiến cho nàng không muốn sống, ý thức lại mơ
hồ, nhưng lại không thể hoàn toàn ngất lịm, đau đớn luôn khiến nàng tỉnh lại. Nhưng hắn vẫn luôn ở cạnh bên người, mặc kệ khi nào nàng mở mắt
ra, nhìn thấy đầu tiên đều là hắn.
"Ngọc Hành trong lúc hôn mê
thiếp hình như nghe được có ai đó dang khóc phải không?" Lại sau khi
uống vài hớp, Đàm Ngu Cơ cau mày nghĩ tới, nàng đã lóng thoáng nghe được tiếng nưc nở.
"Nàng nghe lầm, nơi này ngoại trừ ngự y, tổng quản phu nhân và Hạ Liên, ta không cho phép kẻ khác bước vào." Hỏa Ngọc Hành mặt không đổi sắc nói láo.
Thật ra thì mấy ngày trước Tiết tổng
quản dẫn con trai, con dâu tới cửa tạ tội, hắn chỉ cho thủ hạ đuổi hết
ra ngoài, bởi vì tâm tư hắn đang lo lắng cho Ngu Cơ đang sốt cao, bọn họ còn khóc nháo ở bên ngoài đòi sống đòi chết, càng khiến hắn tức giận
hơn, hắn mới bảo người của Hộ Quốc Hầu phủ lôi họ về đó mà chết, chớ
làm dơ tướng quân của hắn phủ.
Nếu không phải là Tiết tổng quản
nhìn hắn lớn lên, hơn nữa còn là người trông coi trong phủ, hắn đã sớm
một cước đem người đá ra ngoài, mà không phải chỉ gọi cha lôi ông ta
đi để khỏi làm phiền hắn mà thôi.
"Ngọc Hành, có phải chàng lại vì ta mà trách tội ai đó nữa hay không?" Đó không phải là giọng của Tiết cô nương .
"Không có." Lời này là lời nói thật, hắn chỉ mệnh thủ vệ đuổi bọn hắn ra
ngoài, cũng nghiêm lệnh không cho phép bọn họ bước vào phủ tướng quân
một bước mà thôi, đến mắng cũng lười mắng, nào có trách tội ai.
"Tiểu thư, Tướng quân mấy ngày nay không ngủ, không nghỉ chăm sóc cô, căn bản không thời gian đi để ý tới người khác." Hạ Liên Thay hắn giải thích.
Nàng rất giận Tiết cô nương tổn thương tiểu thư, cũng giận cả người nhà
Tiết cô nương, chỉ vì muốn tranh thủ sự tha thứ của tướng quân , để
trong lòng họ thanh thản hơn mà ồn ào khóc lóc ở bên ngoài hoàn toàn
không thèm để ý tiểu thư cần không khí tĩnh lặng để tĩnh dưỡng nghỉ
ngơi..
"Ngọc Hành, chàng nên nghỉ ngơi." Nhìn bộ dạng tiều tụy của hắn, nàng cũng đau lòng.
"Ta có nghỉ ngơi." Hỏa Ngọc Hành đơn giản nói, lại múc một muỗng nước thuốc đưa đến bên môi nàng."Uống thuốc, đừng nói nhiều như vậy."
Nàng há miệng uống thuốc xong, thuận thế liếc Hạ Liên một cái.
Hai người ở chung chừng mười năm, hiểu ý nhau đã vượt xa bình thường, Hạ Liên lập tức hiểu, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.
Đàm Ngu Cơ trong lòng thở dài. Quả nhiên là như vậy, hắn căn bản không hề nghỉ ngơi.
Yên lặng uống thuốc, trong lòng nàng suy nghĩ, làm như thế nào để cho hắn yên tâm tâm nghỉ ngơi.
Hỏa Ngọc Hành đem chén thuốc cạn đưa cho Hạ Liên, nàng không tiếng động lui ra, chỉ để lại hai bọn họ trong nhà.
"Nghĩ gì vậy?" Cầm lên một miếng bánh hoa mai đút vào miệng nàng.
Đàm Ngu Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, dựa vào trong ngực hắn nhắm mắt lại.
Nhẹ nhàng thở dài."Cơ Nhi, ta không sao, ta rất khỏe."
Nàng yên lặng im lặng, chỉ là vùi mặt vào ngực của hắn không tin, lặng lẽ rơi lệ.
"Cơ Nhi. . . . . ." Hỏa Ngọc Hành thở dài."Đừng khóc, ta sẽ nghỉ ngơi, như vậy có được chưa? Đừng khóc."
" Bây giờ." Đàm Ngu Cơ ngước lên khuôn mặt xinh đẹp đãm lệ.
"Được, bây giờ." Hết cách với nàng, không thể làm gì khác hơn là thuận theo.
Cẩn thận đỡ nàng, để cho nàng nằm lại trên giường, sau đó hắn cũng leo theo lên giường, nằm xuống bên cạnh nàng, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của
nàng, hắn khẽ mỉm cười.
"Ta sẽ không rời khỏi nàng, đây là nhượng bộ nhiều nhất rồi, muốn ta nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể ở cạnh nàng."
"chàng sẽ dụng phải vết thương của thiếp." Đàm Ngu Cơ cố ý nói, thật ra thì
nàng là lo lắng hắn sẽ sợ đụng phải vết thương trên người nàng mà không
thể thả lỏng giấc ngủ.
"Ta không biết." Hắn tự tay khẽ vuốt mặt của nàng."Ngủ đi, đừng lo lắng cho ta, chỉ cần ngủ ngon vậy là ổn rồi."
*********
Gió thổ hiu hiu,kh