
lên cơn sốt sao, thần trí bắt đầu
mê sản, không thể chào hỏi gì cùng họ.
Đêm hôm đó, tất cả các đại phu của kinh thành đều được mời đến phủ tướng quân, để thay phiên nhau
giữ lấy mạng mỏng manh của Đàm Ngu Cơ cả đêm. Ngày thứ hai, Hỏa Ngọc
Hành xin Hoàng Thượng nghỉ với lý do là —— vị hôn thê bị thương nặng.
Trong một đêm, tin tức Hỏa tướng quân đã đính hôn lan truyền khắp cả Kinh Thành.
Không bao lâu sau, tin tức vị hôn thê chưa cưới của Hỏa tướng quân như Dạ Xoa cũng lan truyền khắp nơi
Thế nhưng chút lời đồn đãi đó mà nói chẳng là gì so với người trong Hàn Phách viện hiện giờ.
Người trên giường vẫn mẹ sảng quá lâu, tỉnh lại một lát lại ngất lịm đi vì
đau, những lần thoáng tỉnh lại đó càng khiến nàng không muốn sống nữa.
"Đau quá. . . . . . Để ta chết. . . . . ." Đàm Ngu Cơ đau đớn trong cơn số cao mê sảng nàng cầu xin sự giải thoát.
"Cơ Nhi, chịu khó một chút, cố gắng lên vì ta có được không. . . . . ." Hỏa Ngọc Hành đau lòng thì thầm, nâng gương mặt nàng lên hôn nhẹ lên đó.
"Để cho ta chết. . . . . . Ta muốn chết. . . . . . Để ta chết. . . . . ."
cánh môi mấp máy kia không ngừng thót lên những lời đau đớn kia
"Xin nàng, Cơ Nhi, đừng từ bỏ. . . . . ." Hỏa Ngọc Hành hận bản thân hông
thể làm được gì cho nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đau đớn.
"Tiểu thư. . . . . ." Hạn Liên cố dùng tay che miệng, kìm nén không để bản
thân bật khóc. Nhưng khi nàng thấy Tướng quân túc trực ở mép giường,
từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc
của tiểu thư nhà nàng, nước mắt của nàng cũng nữa không kìm được nữa.
Nam nhi không dễ dàng rơi lệ, chỉ khi thật sự quá đỗi đau lòng: tiểu thư, cô nhất định phải nhanh chóng khỏe lại.
"Hạ Liên" Tổng quản phu nhân bưng chén thuốc đi vào phòng, nhỏ giọng kêu.
Ngước lên nàng thấy chén thuốc, vội vàng nhận lấy.
"Cám ơn. . . . . . Tổng quản phu nhân." Nàng nức nở nói.
"Mau cầm lấy đưa cho Tướng quân đi!" Tổng quản phu nhân thở dài nói.
"Dạ." Hạ Liên bưng thuốc đến bên giường."Tướng quân, đến giờ tiểu thư uống thuốc rồi."
Hỏa Ngọc Hành yên lặng một lúc, ngồi thẳng lên, để lệ trên mặt không còn
nữa, mới nhích người ngồi cạnh đầu giường, nhẹ nhàng, thận trọng
nâng Đàm Ngu Cơ vào khuỷu tay.
Nhận lấy thuốc trên tay Hạ Liên,
hắn ngửa đầu húp một hớp, cầm chén thuốc đưa cho Hạ Liên, sau đó dùng
tay mỏ miệng cùa Ngu cơ, cúi người mớm thuốc cho nàng, đưa thuốc từng
chút một vào miệng nàng.
Vì vài lần không cách nào khiến nàng nuốt thuốc nên hắn mới nghĩ ra cách này.
Lại cầm chén thuốc lên mớm thuốc cho nàng thêm vài lần nữa đến khi cạn sạch chén thuố kia.
Hạ Liên nhận lấy chén không, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, xoay người lại
đặt chén trở về trên bàn thì nhìn thấy đứng bên ngoài sảnh Hầu Gia vợ
chồng.
Nàngvội vàng bước đến, Nhưng phu nhân kịp thời đến gần ngăn nàng hành lễ.
"Cơ Nhi hiện giờ sao rồi?" Phu nhân quan tâm hỏi.
Hạ Liên lắc đầu, nước mắt lại rớt xuống.
Thầm than, phu nhân nhìn sang phía phu quân bà.
"Tướng công, chàng nghĩ cách đi, nhìn Hành như vậy , nếu cứ tiếp tục như vậy,
Cơ Nhi nếu có chuyện gì, ta ta nghĩ con nó cũng không sống nổi. . . . .
." giọng bà hơi nhẹn lại, "Ta không muốn lại mất đi một đứa con nữa."
Hộ Quốc Hầu giang tay ôm lấy thê tử.
"Đừng khóc! Ta sẽ nghĩ cách." Ông gằn giọng nói: "Ta lập tức vào cung xin gặp hoàng thượng, xin mời vài ngự y đến đây."
Sau đó, Hộ Quốc Hầu vào cung.
Không lâu sau, hoàng thượng nhanh chóng lệnh cho Ngự y theo ông về tướng quân phủ, chẩn bệnh cho hôn thê của tướng quân. Sau nghe ngự y báo lại, lập tức thánh dược cực phẩm, cùng những thuốc đắp, những dược liệu quý giá
dùng cho việc chữa trị phỏng cũng được chuyển đến
Từng ngày trôi
qua, khi Đàm Ngu Cơ không còn sốt cao nữa, tất cả mọi người thở phào
nhẹ nhõm, Kể cả ngự y cũng thầm gạt mồ hôi lạnh ,may là không làm nhục
thánh lệnh!
Trong tướng quân phủ sau khi Ngu Cơ dùng thuốc thoa lên vết thương thì ngự y cũng rời khỏi
Cuối cùng thì thời gian tỉnh táo của Ngu Cơ tăng lên dần dần.
Hỏa Ngọc Hành ngồi ở mép giường, cúi người đưa tay sờ trán nàng, xác định nhiệt độ bình thường, mới cúi sát tai nàng gọi khẽ.
"Cơ Nhi? Dậy nào."
"Sao?" Lông mi dài mở nhẹ, nàng từ từ mở mắt.
"Tới giờ uống thuốc rồi, Cơ Nhi." Hắn dời thân đến đầu giường ngồi xuống,
thận trọng đỡ nàng dậy, để cho nàng ngồi đựa vào ngực hắn, mới đưa tay
nhận bát thuốc của Hạ Liên.
Mở mắt nhìn thấy Hạ Liên, nàng ta nhìn nàng mỉm cười dịu dàng.
"Hạ Liên, Sao lại khóc đến mức mắt sưng húp cả thế kia? Biến dạng cả mặt!"
Hạ Liên nghẹn ngào lau nước mắt."Tiểu thư bị thương rất nghiêm trọng, Hạ liên thấy. . . . . . Rất đau lòng!"
"Đừng khóc, ta không sao rồi." Hôm nay tinh thần của nàng quả thật tốt hơn
rất nhiều, ít nhất là thực sự tỉnh táo, dù rằng rất đau nhưng nàng chịu
đựng được.
"Làm sao có thể. . . . . . Không có việc gì chứ! Ngự y nói, sẽ để lại sẹo ." Hạ liên đau lòng, người tốt vậy mà lại có kết
quả này.
"Không quan trọng, ở trên đùi có ai thấy chứ. . . . . ."
Dừng lại một chút, do dự nghiêng đầu về phía sau nhìn Hỏa Ngọc Hành