Ngu Cơ Lừa Chồng

Ngu Cơ Lừa Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322211

Bình chọn: 7.00/10/221 lượt.

nhìn kỹ chưa, vết sẹo bỏng nghiêm trọng trên chân người ý?"

"Không chú ý lắm, có vấn đề gì không?"

"Lần nào ta nhìn cũng cảm thấy nó rất giống vết sẹo trên mặt người, sau đó

càng nhìn vết sẹo trên mặt người lại càng thấy không giống giả chút

nào." Hạ Liên càng nói càng sợ, không khỏi run lên. "Tiểu thư, người có

từng hỏi Tam Tiểu Thư chuyện vết sẹo này là ở đâu ra không?"

Đàm Ngu Cơ sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn nàng, sắc mặt trắng bệch.

"Hạ Liên.... Ngươi đừng làm ta sợ!"

"Tiểu thư có từng hỏi Tam Tiểu Thư chưa?"

"Ta có hỏi muội ấy là cái này làm thế nào."

"Vậy Tam Tiểu Thư có nói cho người không?"

"Chiêu Quân chỉ nói...... Ta không biết thì tốt hơn." Đàm Ngu Cơ khẽ nhếch

miệng, một lúc sau chợt vứt vết sẹo giả trên tay xuống, cả người nhảy

dựng lên, chạy ra khỏi bàn trang điểm. "Hạ Hạ Hạ...... Hạ Liên, cái cái

cái... Này... Có có khi nào...... Là là....."

"Ta ta...... Ta không biết, nhưng, nhưng ta có từng nghe nghe nói....."

Hỏa Ngọc Hành đi tới, vừa lúc nghe hai người lắp ba lắp bắp không biết đang nói gì, nghi ngờ đi qua, từ phía sau vỗ Đàm Ngu Cơ một cái.

"Hai người ở đây....."

"A ——" Hai chủ tớ đồng thanh thét lên, chạy đi mấy bước.

Hắn cũng bị tiếng hét của họ làm cho sợ hết hồn.

"Các ngươi sao thế?"

"Ngọc Hành!" Phát hiện là hắn, Đàm Ngu Cơ quay đầu lại nhào vào trong ngực của hắn.

Hỏa Ngọc Hành ôm lấy nàng, phát hiện nàng lại đang phát run, lại nhìn sang Hạ Liên, bộ dạng cũng không khác lắm.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn lập tức hỏi.

"Nó nó. . . . . ." Đàm Ngu Cơ đưa tay ra, hoảng sợ chỉ vào vết sẹo giả bị nàng vứt trên bàn trang điểm.

"Ah?" Hỏa Ngọc Hàng nhìn thấy vết sẹo này liền nâng mặt của nàng lên, quả

nhiên, trên mặt trắng noãn không tỳ vết, xinh đẹp khiến người nín thở.

"Sao không dán?"

"Ngọc Hành, chàng không cảm thấy vết sẹo này làm giống thật lắm à? Giống...... Đúng là.... Rất giống da người...."

"Đúng là thật." Hỏa Ngọc Hành rất tự nhiên nói: "Da là thật, sẹo cũng là

thật, cho nên phải lột da từ một thi thể có vết sẹo như thế."

"A!" Đàm Ngu Cơ thét chói tai.

"Ah? Chẳng lẽ...... Đến vừa rồi nàng mới biết?" Lúc này hắn mới hiểu hai chủ tớ bọn họ xảy ra chuyện gì.

"Đúng vậy......" Nàng cảm thấy cực kỳ sợ gãi. "Ô...... Thật đáng sợ, vậy mà

thiếp....." Vùi mặt vào trong ngực của hắn, liều mạng ma sát.

Hỏa Ngọc Hành bật cười. Chuyện như vậy rất hay gặp trong thuật dịch dung,

giá tiền của da người thật cũng cao nhất, trong đó có tình trạng đặc

biệt, thí dụ như vết sẹo phỏng trên chân nàng, là một loại da khó tìm,

hắn rất tò mò không biết tam tiểu thư của Đàm gia làm thế nào mà lấy

được.

Nhưng hắn phát hiện Cơ Nhi bị giật mình, cho nên chỉ có thể nhịn cười.

Phất tay ra hiệu cho Hạ Liên lui ra hắn mới một tay ôm ngang nàng lên, ngồi xuống mép giường rồi đặt nàng lên đùi mình.

"Là không dám dán nó lên, phải không?" Hắn hỏi.

Đàm Ngu Cơ ở trong vòng tay của hắn, vùi mặt vào vai hắn, cả người run lên, lắc đầu một cái.

"Vậy thì đừng dán nữa, không sao đâu." Hắn biết sau này nàng sẽ tiếp tục dán nó lên, không phải nàng không muốn phô bày sắc đẹp của mình mà là không muốn mang phiền phức đến cho hắn. Cũng là bởi vì biết nàng rất để ý,

cho nên hắn vẫn để tùy nàng.

Đàm Ngu Cơ im lặng.

Hỏa Ngọc

Hành thầm thở dài, nàng cho rằng mình xinh đẹp nên mới tạo thành cục

diện ngày nay của Đàm gia, trong khoảng thời gian ngắn mà muốn thay đổi

nhất định là không dễ dàng, vì vậy hắn chỉ tạm thời dời lực chú ý của

nàng đi.

"Cơ Nhi, hoàng thượng giao cho ta một nhiệm vụ, ba ngày sau ta sẽ phải lên đường."

Đàm Ngu Cơ quả nhiên bị dời lực chú ý, lập tức ngồi thẳng người, ân cần nhìn hắn.

"Nhiệm vụ gì? Có gặp nguy hiểm không? Muốn đi đâu? Phải đi trong bao lâu?" Nhiều câu hỏi liên tiếp được đặt ra.

Lần này Hỏa Ngọc Hàng thật sự nhịn không được mà bật cười.

Đàm Ngu Cơ ngẩn ra, gò má nóng lên, ngượng ngùng trừng hắn một cái: "Đừng cười thiếp."

"Ta rất vui." Hắn tiến lên hôn lên cánh môi đỏ mọng của nàng. "Cái người này quan tâm ta, ta rất vui."

Nàng khẽ nghiêng đầu tựa vào lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng.

"Gặp nguy hiểm ư?" Nhẹ giọng hỏi thăm, đây là vấn đề nàng quan tâm nhất,

nhiệm vụ gì thật ra không quan trọng, muốn đi đâu, phải tốn bao nhiêu

thời gian cũng đều không sao, nàng chỉ để ý là có nguy hiểm hay không,

chỉ để ý đến sự an nguy của hắn.

"Không nguy hiểm, chỉ là vận chuyển một nhóm hàng, khoảng chừng một tháng sẽ trở lại."

Thật ra thì nhiệm vụ không phải là vận chuyển hàng hóa mà là dẫn dắt hắn hai mươi hộ vệ tinh nhuệ tiến về phía Lạc Dương tiêu diệu cường đạo, hơn

nữa còn là hắn chủ động nhận lệnh của hoàng thượng.

Đám phỉ đồ

kia chính là nhóm người Trần Tri phủ dùng để vu cáo hãm hại quan lớn cấu kết cùng đạo tặc, hắn và Cư Vô Ngôn quyết định lấy một nhóm hàng hóa vô giá ở nhà làm mồi nhử, dẫn dụ đạo tặc xuất động, do hắn dẫn đầu thuộc

hạ cải trang thành tiêu sư (người áp tải) vận chuyển hàng hóa, một lưới

bắt hết bọn đạo tặc, đến lúc đó, Cư Vô Ngôn lấy chứng cứ phạm pháp của

Trần tri phủ ra, hắn liền "Thuận tiện" thẩm lý vụ á


Lamborghini Huracán LP 610-4 t