
rong phòng bếp, không nghĩ đến
tìm nửa ngày không tìm thấy người lại nhào ngay vào lòng hắn.
Cùng nàng tiếp xúc, cùng nàng nói chuyện, rồi lén nhìn trộm nàng, nếu không
thì hắn làm sao phát hiện ra tay nàng bị thương đến như vậy.
"Tướng quân có thể thả ta ra được chưa. . . . . ." Đàm Ngu Cơ cảm thấy, nếu
không nói , nàng sẽ bị chìm sâu vào lưu luyến lồng ngực của hắn .
"Thủ vệ. . . . . . còn ở đây sao?"
Hỏa Ngọc Hành thở dài nghĩ, bây giờ không phải là lúc sàm sở nàng( cái này
ta dịch theo ý trong này à), hắn không có nhiều thời gian, trời chưa
sáng phải hồi cung rồi, mà tay nàng cần điều trị.
"Thủ vệ đi rồi." Lui xa một bước, hắn vẫn cầm cổ tay nàng đi về phía trước.
Nàng không tiếp tục phản kháng —— có lẽ là bởi vì biết có phản kháng cũng vô dụng, nên chỉ yên lặng đi theo hắn.
Bọn họ đi vào một chỗ có một bờ tường cao ngất, cách biệt hẳn với các sân
vườn xung quanh, nàng biết chỗ này, nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị kéo luôn qua cửa
"Khoan đã…cái này…việc này…, tướng quân, Noi này là Hàn Phách viện!" Hàn phách viện là phòng riêng của tướng quan, Nguyên
tổng quản cấm mọi người ra vào.
"Ta biết." Hỏa Ngọc Hành không dừng lại.
"Nguyên tổng quản nói, nơi này không được tùy tiện vào." Nàng lo lắng nói,
trên cơ bản, nàng bị phân phó ở phòng bếp, không được phép đi lung
tung.Với hai dãy hành lang nhỏ và phòng bếp, nàng không được phép đi
khỏi khuôn viên đó .
"Nàng nói xem Hàn Phách viện là chỗ nào?" Hắn buồn cười hỏi lại.
"Dạ, là phòng riêng của tướng quân." Đàm Ngu Cơ trả lời.
"Đúng vậy, là phòng ngủ của ta, ta dẫn nàng vào, nàng có gì phải lo chứ ?"
Hỏa Ngọc Hành kéo nàng đi con đường nhỏ trải đá ngang qua một mái đình
nhỏ vào đến phòng ngủ của hắn.
Đẩy cửa ra, hắn quay lại dặn dò, "Cẩn thận bậc cửa."
"Dạ" nàng cẩn thận dùng mũi chân thăm dò nông sâu, hắn vẫn rất nhẫn nại chờ đến khi nàng bước hẳn qua bậc cửa.
"Đi chậm thôi." Hỏa Ngọc Hành nhẹ giọng dặn dò rồi buông tay nàng ra.
Nàng nghe lời hắn thong thả bước đi trong màn đêm che phủ có hơi hoảng sợ,
định mở miệng gọi hắn nhưng lại lập tức cắn chặt môi dưới, không để bản
thân mở miệng.
chỉ trong giây lát bên trong phòng sáng lên, nàng chớp mắt mấy cái nhìn thấy hắn đang đậy nắp ngọn đen dầu.
Sau đó hắn ngước sang nhìn nàng, hai ánh mắt giao nhau khiến nàng nhẹ nhàng hít sâu một hơi.
"Đến đây." Hỏa Ngọc Hành đưa tay ra với nàng.
Chẳng biết sao, trong lòng nàng có chút sợ, nàng biết rõ hắn sẽ không làm gì
nàng, loại này sợ, cũng không giống sợ hãi, nàng không thể hiểu nổi cái
cảm giác này chỉ là. . . . . . Sợ!
Nàng không nhận ra bản thân lắc đầu, lui lại từng bước.
"Lại đây, Cơ Nhi." Hỏa Ngọc Hành lặp lại lần nữa, hắn muốn nàng đến cạnh hắn.
Nàng lại lui thêm một bước, lắc đầu nói nhỏ, "Tướng quân, ta cảm thấy. . . . . ."
"Nàng muốn ta sang đó kéo nàng sang sao?" Hắn cắt ngang lời nàng, giọng điệu đầy ý cảnh cáo, "Lại đây ngồi xuống."
Đàm Ngu Cơ bất đắc dĩ thầm than, đành phải bước đến, chiếc ghế hắn chỉ ngồi xuống trong bất an.
Hỏa Ngọc Hành chẳng qua chỉ hi vọng nàng liếc mắt một cái, quay sang ngăn
tủ mở ngăn kéo ra, lấy ra một cái hộp, quay lại cái bàn, kéo cái ghế
ngồi trước mặt nàng.
"Đưa tay cho ta." Hắn mở nắp hộp ra, đặt lên bàn, đưa tay về phía nàng.
Đàm Ngu Cơ nhìn thấy trong hộp là thuốc mỡ. Hắn dẫn nàng đến đây, vì muốn bôi thuốc cho nàng!
"Ngẩn ra đó làm gì? Đưa tay ra ta bôi thuốc dùm cho." Hỏa Ngọc Hành nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác của nàng không nhịn được bật cười.
Nàng ngây ngẩn đưa tay , hắn cầm một cách nhẹ nhàng, ngón trỏ trét thuốc mỡ, bôi đầy lên lòng bàn tay của nàng.
Đau đớn khiến nàng bừng tỉnh, cũng khiến cho nàng không còn giữ giọng điệu ban đầu.
"Kiên nhẫn một chút, ta cố gắng hết sức để nhẹ tay." Hỏa Ngọc Hành nhỏ giọng
trấn an, đau lòng cúi người hà hơi vào bàn tay nàng , sau đó lại tiếp
tục bôi thuốc.
Đàm Ngu Cơ ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, tay hắn rất
lớn, làn da thô ráp, vì những năm tháng qua, hắn thao luyện với đôi tay
ấy, cánh tay ấy có thể đánh đổ cả đại thụ, một quyền đánh ngã Hổ, ngưng
hiện nay đôi tay rất nhẹ nhàng, một tay nhẹ nhàng cầm tay nàng giống
nâng niu bảo vật, một tay kia cẩn thận vì nàng bôi thuốc.
thái độ chuyên chú kia, giống như đang xử lý một việc rất quan trọng, cặp mày nhíu lại thoáng hiện vẻ . . . . . . Đau lòng?
Trái tim cùng lúc đập thật mạnh, nàng lập lập tức quay mặt đi, không dám nhìn hắn nữa.
Nàng chắc là lầm mất rồi?
Nhất định là vậy, hắn làm sao có thể. . . . . . Đúng, không có khả năng ,
nàng chỉ là một nô tỳ, hơn nữa trên mặt còn có vết sẹo đáng sợ, hắn nhất định chỉ cảm thương cho nàng, thương hại nàng mà thôi.
Một hồi
lâu, tầm mắt của nàng không tự khống chế được mà nhìn về gương mặt hắn,
hắn không phải nam nhân có diện mạo quá suất sắc, kỳ thật, rất ít có
người so với vẻ tuấn mỹ của phụ thân có thể vượt trội, hơn nữa khuôn mặt của hắn còn mang thêm một chút thô thiển, còng làm nổi bật lên vẻ uy
vũ, trang nghiêm, có một loại khí thế bức người, làm cho người ta không
tự chủ được mà khâm phục hắn.
Đột nhiên, hắn giương mắt,