
vào trong tay áo.
"Không có gì. . . . . . A!" Nói còn chưa dứt lời, Hỏa Ngọc Hành đưa tay bắt
lấy tay nàng. Nàng hoảng sợ vộ vàng nói : "Tướng quân, xin người buông
nô tỳ ra."
"Đừng để ta nghe lại hai chữ nô tỳ đó!" Cảnh cáo nàng, hắn không thèm quan tân đến nàng, tự dùng dao bắt bỏ nút thắt miếng
vải trên tay nàng.
"Tướng quân, xin đừng làm vậy như vậy!" Đàm Ngu Cơ hoảng sợ kêu, muốn tránh, lại tránh không được.
Hỏa Ngọc Hành kéo miếng vải ra, đồng thời đụng đến miệng vết thương của nàng.
Nàng vì bị đau mà kêu lên, rồi lập tức cắn răng nhịn đau .
Nghe thấy nàng kêu đau, Hỏa Ngọc Hành trong lòng thu lại hết tức giận, ánh
mắt thể hiện háy náy, vừa nhìn thấy thảm trạng bàn tay của nàng, đôi mày hắn nhíu chặt, cánh môi mỏng giật giật vài cái, trừng to mắt nhìn
nàng.
"Tay nàng sao lại bị thương đến như vậy, thế mà còn tiếp
tục công việc, có phải muốn để người khác nghĩ tướng quân pgu3 ta ức
hiếp nô bọc?" Hắn tức giận gầm nhẹ.
"Không! Nô tỳ tuyệt không có ý này." Đàm Ngu Cơ không biết phản ứng thế nào đành lắc đầu, "Nô tỳ chỉ là muốn làm tốt công việc của chính mình được phân, tuyệt đối không có
——"
"Đủ rồi, đừng nói nữa." Hỏa Ngọc Hành tức giận chen ngang lời nàng."Ta đã nói nhiều lần, không được tự xưng nô tỳ, nàng để lời ta nói thành gió thoảng bên tai sao?"
Nàng cúi đầu xuống, không dám nói nữa, sợ chọc giận hắn .
Hỏa Ngọc Hành Tức giận trợn mắt với nàng, trong lòng biết rõ chính bản thân mình ít nhiều cũng sai, bởi trong thư không nói rõ ràng nên giờ đây mới khiến nàng chịu khổ ngư vậy.
Thật ra mục đích ban đầu của hắn
chính là che chở cho nàng, chiếu cố đến nàng, Nhưng nhìn xem hiện giờ
thì như thế nào kia chứ, hắn chẳng qua là đang giận chính bản thân m2nh
mà thôi!
Trợn nắt nhìn sâu xuống cái đầu đang cúi kia, một lát
lâu sau hắn mới nhẹ nhàng thở dài, đưa tay lên cầm lấy cổ tay nàng, cử chỉ cố gắng nhẹ nhàng nhất để nàng không cảm thấy đau nhưng cũng không
cho nàng có cơ hội dãy ra.
"Đi theo ta." Nói xong, hắn thổi tắt ngọn đen dắn nàng rời khỏi bếp.
Xung quanh tối đen như mực, Đàm Ngu Cơ thậm chí chẳng thể nhìn rõ các ngón
tay của mình , nên đành bị động để hắn dắt đi, khi đi được vài bước mới
nhĩ ra phải hỏi cho rõ đã chứ
"Tướng quân muốn đẫn ta đi đâu ạ?"
Chân nàng phải bước thật nhanh mới đuổi kịp hắn, cảm thấy thật lạ hắn vì sao hắn đi không va phải vật gì.
"Cứ đi theo ta là được."
"Ái. . . . . . Làm ơn thả ta ra. . . . . . A!" Đàm Ngu Cơ mới nói tới đó,
đột nhiên dưới chân vấp phải thứ gì đó cả người nhào về phía trước, đụng phải lưng của Hỏa Ngọc Hành."Ai da!" Nàng đau đớn kêu lên, rồi lập tức
cắn răng chịu đựng.
Hắn chạy thật nhanh đến đỡ lấy nàng lại phát hiện mình thật sơ ý
Hắn có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối không có nghĩa là ai cũng nhìn thấy!
"Nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không?" Mới vừa rồi nghe nàng kêu đau, hắn nâng nàng lên, muốn kiểm tra qua một lượt.
Đàm Ngu Cơ tuy rằng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng cảm giác được động tác của hắn nên đỏ bừng mặt.
"Ta không sao." Nàng vừa nói vừa muốn tránh.
"Thật không?" Nhìn thật kỹ nàng một lát hắn gật đầu rồi nói."Vậy chúng ta đi tiếp thôi!"
"Tướng quân xin đề cho ta tự đi." Cổ tay nàng bị hắn nắm đến mức nóng hết cả lên nhưng cũng không cảm thây khó chịu cho lắm
"Không được." Hỏa Hgọc Hành từ chối thẳng.
Không Được? Đàm Ngu Cơ kinh ngạc, Giọng điệu này nghe sao mà giống một tiểu hài tử đang giận dỗi?
"Ở đây có bậc thang." Hắn đi chậm hơn trước rất nhiều.
"Đa tạ Tướng quân, Nhưng xin tướng quân buông tay ta ra. . . . . ." Đàm Ngu Cơ bỏ đi ý tưởng vớ vẩn trong đầu, thì hắn đột ngột quay người lại ôm
lấy nàng vào lòng, cả hai vọt đến sau vột cây cột.
Ngay cả quá kinh ngạc muốn kêu lên cũng bị tay hắn bịt miệng.
"Ưm." Hỏa Ngọc Hành ghé sát đầu thì thầm bên tai nàng, "Có Thị vệ." Đôi môi vì quá gần, lúc nói lướt nhẹ qua tai của nàng.
Đàm Ngu Cơ bị siết chặt eo, giờ nàng mới nhận ra hắn đang ôm mình, cả người nàng áp sát vào lồng ngực của hắn, Thân nhiệt trên người hắn xuyên
qua y phục truyền cả sang người nàng, khiến cho thân mình nàng khẽ run,
tim như muốn nhảy loạn bên trong lồng ngực.
Hắn hắn hắn. . . . . . Hắn đang làm gì vậy?
Khiếp sợ của nàng lúc nãy nàng vẫn chưa quên. Lúc này đây, hắn không nên xuất hiện ở đây, cho dù hắn là chủ tử, thủ vệ sẽ nghe theo mệnh lệnh.Thêm
một người biết , thêm một phần nguy hiểm, không thể không cẩn thận! Bởi
vậy, nàng chỉ có thể im lặng ở trong ngực hắn, không dám động đậy, để
tránh không để họ phát hiện.
Hỏa Ngọc Hành nhẹ nhàng hít sâu một
hơi, tóc của nàng có hương thơm thảo mộc, lỗ tai thì trắng nhỏ đáng yêu, cần cổ trắng mịn, da thịt như dụ hoặc người ta một cách lạ thường.
Mấy ngày nay, hắn rất nhớ nàng.
Đúng vậy, mục đích lặng lẽ chuồn ra khỏi cung của hắn chính là để được gặp
nàng, chủ yếu chính là muốn nhìn nàng một chút.Cùng Từ Phong theo dõi
tên môi giới kia chẳng qua chỉ là lý do mà thôi.
Lúc nãy, hắn lẻn vào ngó qua phòng của tôi tớ, gian phòng nào cũng không thấy nàng, mới
đến họp mặt với Từ Phong đang kiếm ăn t