
ông khí
ấm áp của mùa xuân?
Đàm Ngu Cơ nhay tay kéo vạt áo, chầm chậm đến Hàn Pháp Viện.
Thật không biết nên cảm thấy mình may mắn hay không nữa? Có thể được làm
việc ở Hàn Phách Viện, làm tỳ nữ bên người tướng quân , nàng sẽ không
cần phiền não nghĩ biện pháp tiếp cận Hỏa Tướng Quân, nhưng mà. . . . . .
Không nhịn được nhẹ thở dài, không cần nghĩ biện pháp tiếp cận tướng quân chỉ bớt được một việc, nhưng nàng làm thế nào mở miệng đây?
Dù sao kẻ
nàng muốn đối phó cũng là Tể tướng đương triều, là kẻ được hoàng thượng
tín nhiệm, tướng quân làm sao có thể vì một nô tỳ như nàng mà đối đầu
với Tể tướng quyền quý kia chứ?
Việc này không phải chỉ mạo hiểm tiềm đồ, còn mạo hiểm cả tính mạng, nàng dựa vào cái gì để hắn ra mặt thay nàng kia chứ?
Nhớ đến trước kia có từng tiếp xúc với hắn, thái độ đối xử của hắn đối với
nàng quả thật vô cùng tốt, tuy rằng không biết vì sao, nhưng có lẽ nàng
có thể lợi dụng ưu thế này. . . . . .
Trong lòng cảm thấy hơi đau,
lợi dụng lòng tốt của người khác để đạt tới mục đích, khiến trong lòng
nàng cảm thấy thật tội lỗi; nhưng vì nghĩ tới phụ thân ở trong lao chịu
khổ, nàng không còn sự lựa chọn khác.
Là kẻ có lỗi, hậu quả, nàng cam nguyện gánh vác, cho dù sau này hắn hận nàng, trả thù nàng, nàng cũng
sẽ nhận hết, không oán một câu.
“Này? Cơ Nhi, dậy sớm vậy!” Tổng quản phu nhân nhìn thấy nàng từ xa, liền đi đến vừa đi vừa gọi
“Tổng quản phu nhân.” Đàm Ngu Cơ hơi khom gối thi lễ, cử chỉ đoan trang tao
nhã, giống như phong thái của người quyền quý cao sang.
Nàng không để ý, nhưng tổng quản phu nhân có thể nhìn ra, không khỏi khẽ thở dài
trong lòng. Thật không hiểu vì sao ngay từ đầu phu quân bà lại không thể nhìn ra mà để nàng đến phòng bếp làm việc nặng?
Không nói Cơ Nhi
thân thể có khí chất mà ngôn hành, cử chỉ chẳng chỗ nào giống nô bọc,
chỉ cần xem là thư tự tay tướng quân viết cũng phải đối đãi cho thật tốt Cơ Nhi nữa là!
Nhất định là nhìn vào vết sẹo trên mặt nàng, mới có an bài như vậy mà.
Nam nhân! Tất cả đều thật nông cạn gì mà, may mắn tướng quân không giống thế.
Nếu ngày ấy nàng có trong phủ…, chắc hẳn sẽ không khiến Cơ Nhi chịu nh74ng khổ cực này.
Lại nói, muốn đối tốt với Cơ Nhi cũng chẳng khó gì, bởi vì nàng khiến người ta tội nghiệp, cá tính ôn nhu lại thiện lương, tuy rằng lóng nga lóng
ngóng, nhưng lại hết sức chăm chỉ còn lại cẩn thận chu đáo. Hơn nữa
vừa nhìn thấy vết sẹo trên mặt nàng, đã cảm thấy đau lòng không thôi.
Mọt cô nương tốt như vậy lại phá hủy đi hết, càng làm cho bà thương tiếc mà đối xử tốt cùng nàng..
“Tay ngươi đã tốt hơn nhiều chưa?” Tổng quản phu nhân quan tâm hỏi.
“Tốt hơn nhiều, miệng vết thương đã bắt đầu tạo vảy, cám ơn tổng quản phu nhân quan tâm.”
” Trời còn sớm như vậy đã dậy, sao không ngủ thêm chút nữa?” Xem sắc mặt
nàng kém như vậy, hai mắt đều có quầng thâm lớn, ban đêm giấc ngủ không
ngon sao?
“Sau khi tỉnh dậy không còn buồn ngủ nữa nên dậy luôn.” Đàm Ngu Cơ dịu dàng cười nói. Nàng đến giờ vẫn không thể ngủ quen ván
giường cứng kia, mạc cho buổi sáng có vất vả thế nào, ban đên vẫn không
thể ngủ nổi.”Ta muốn trước khi tướng quân hồi phủ, dọn dẹp sạch sẽ lại
thư phòng.”
“Làm kịp không? Có cần ta sai thêm vài nha đầu đến giúp ngươi?” Tổng quản phu nhân tốt bụng hỏi.
“Đa tạ tổng quản phu nhân, chỉ còn lại chút việc, khoảng giữa trưa hôm nay có thể dọn xong, không cần phải phiền những người khác.” Chỉ có quét
bụi, sắp xếp lại một số sách, công việc rất đơn giản.
“Vậy là tốt
rồi, tướng quân về sớm nhất chắc cũng khoảng chiều tối mới hồi phủ, làm
kịp là tốt rồi, đừng quá gấp, cẩn thận tay ngươi, thật vất vả mới đóng
vảy, đừng để bị thương lại.” Tổng quản phu nhân gật gật đầu, đột nhiên
chạy đến vỗ vào tay của nàng.”Xem ngươi kìa, môi tím lạnh như vậy, sao
không mặc thêm xiêm áo?”
“Ta. . . . . .” Đàm Ngu Cơ ngượng ngùng trả
lời, nàng làm gì có xiên y giữ ấm, mà món áo choàng chồn trắng sang quý
kia nàng vẫn còn cất cẩn thận trong tay nải không dám lấy ra dùng.”Vào
trong thư phòng ấm áp, ta ngại phiền nên không mặc.”
” Vậy ta
se4khong làm mất thời gian của ngươi nữa, ngươi mau đi đi, lần sau đừng
ngại phiền toái, mặc thêm vài bộ xiêm y, nếu không bị lạnh, khổ thân
đó.” Tổng quản phu nhân dặn dò.
“Dạ, cám ơn tổng quản phu nhân.” Đàm
Ngu Cơ trong lòng cảm động. Tổng quản phu nhân đối đãi nàng thật tốt,
khiến nàng nhớ đến yêu thương của mẹ.
“Mau đi đi!” Bà thúc giục, sợ nàng sẽ bị nhiễm lạnh.
“Cơ Nhi cáo lui.” Đàm Ngu Cơ lại khẽ chào, đi ngang qua bà đến Hàn Phác Viện.
Bước vào Hàn Phách Viện, nàng bước vào phòng ngủ tướng quân quét dọn sơ qua một lần, sau đó đến thư phòng, lấy ra khăn mặt bịt kín miệng mũi, tiếp
tục công việc dọn dẹp hôm qua
Nghe nói, tướng quân rất yêu thích đọc
sách, chỉ cần trong phủ, rảnh rỗi kho6ngla2m gì sẽ đến thư phòng, chẳng
qua năm năm, ba năm tướng quân khó mà được quay về kinh một chuyến, bởi
vậy trong thư phòng sách, thẻ tre, đều báp một tầng bụi dầy.
Đàm Ngu
Cơ thật cẩn thận lấy sách ra từng cuốn, phủi bụi cho từng quyển một, rồi phân loại đặt t