
g dám đế ngần
phòng bếp nửa bước, cũng không còn nói những lời khó nghe nữa.
Khi Quý Hạng Minh và Quý Trạch Tuấn lái xe trở về thì đã thấy một bàn thức
ăn đầy đặt đến trước mặt, những người giúp việc trong gia đình cũng cảm
nhận được cái gọi là nghẹn họng nhìn trân trối.
“Hàn Lập, mới đổi đầu bếp à?”. Quý Hạng Minh cởi áo khoác thì mùi thơm cũng bay đến trước mũi, ngửi mạnh một hơi, quay đầu nhìn về phía quản gia.
“Không
phải, là thiếu phu nhân nấu ạ”. Hàn Lập luôn luôn nói năng thận trọng,
độ cong của khóe miệng cũng đã lên đến hơn bốn mươi lăm.
Diệu Lệ
Cẩm ở một bên không lên tiếng, kỳ thật tư tưởng của bà cũng không có gì
xấu, chính là xuất thân cao quý có phần kiêu ngạo, đẻ được đứa con trai
xuất sắc nên đương nhiên ánh mắt sẽ hơi bắt bẻ. Bà cũng không có trông
chờ gì vào con mắt chọn thông gia của cụ nội Quý, Quý Hạng Minh cũng
không thể có khả năng áp đặt lên trên người vợ độc đoán kia được, nhưng
mà Lương Hạ trước mắt thật sự khác biệt một trời một vực so với con dâu
trong tưởng tượng của bà.
Nếu Quý Hạng Minh không nghe lời Lệ
Cẩm, thì bây giờ trong nhà cũng sẽ không thể có quản gia, người giúp
việc được. Đời sống của Diêu Lệ Cẩm từ trước đến nay luôn đòi hỏi phải
đạt tiêu chuẩn cao nhất. Lương Hạ làm được một bàn thức ăn này tuyệt đối vượt ra ngoài sức tưởng tượng của bà, đúng ra là được khen ngợi, chỉ là không biểu hiện ra mặt thôi.
“Không ngờ Quý Trạch Tuấn nhà chúng ta cưới được nàng dâu hiền”. Vẻ mặt Quý Hạng Minh siêu cấp vui mừng,
nhưng mà rất nhanh đã phát hiện ra nhân vật nữ chính không có ở nhà ăn:
“Nhanh đi gọi thiếu nãi nãi đến đây”.
Hàn Lập vừa mới chuẩn bị đi vào phòng bếp, Lương Hạ liền bưng hai bát đồ ăn đi ra ngoài: “Bố chồng bố đã về rồi!”.
“Việc gì phải làm cực khổ như thế, em làm như thế đầu bếp nhà anh đều phải
thất nghiệp hết à”. Quý Trạch Tuấn kéo kéo cà vạt ra, trêu đùa trước mặt Lương Hạ.
“Bố mẹ chồng đã chăm sóc em lâu như thế, thế nào thì
em cũng phải cảm tạ nha, em tương đối ngốc nên không nghĩ ra làm cách
nào để lừa cả nhà vui vẻ, cho nên liền làm một ít món ăn thường ngày của gia đình. Đây là món khai vị, bố mẹ nếm thử một chút đi ạ?”. Cảnh tượng như này mà nói đối với Lương Hạ rất xa lạ, nhưng nếu muốn được ở lại
đây, phải có dũng khí xuất ra một chút tài nghệ đặc biệt, thật lâu thật
lâu trước kia đầu bếp bá bá lương thiện hiền lành đã dạy cho cô nên mới
có thể không làm cho mọi người thất vọng.
“Của anh đâu?”. Sắc mặt Quý Trạch Tuấn nghiêm túc, không nhìn thấy được nụ cười quỷ dị đã giấu đi.
“Hôm nay hơi muộn, cũng không kịp ra ngoài mua nguyên liệu, chỉ làm được hai phần, lần sau sẽ làm cho anh”. Lương Hạ thật sự không cố ý nhằm vào Quý Trạch Tuấn, dù sao anh cũng chưa làm gì đắc tội với cô.
Diêu Lệ Cẩm mặc dù thương con trai, nhưng thức ăn ngon trước mặt, vẫn là không nhường được.
Nhưng mà sự sáng suốt của Quý Hạng Minh vượt xa người thường đã chú ý thấy cử chỉ của con trai và con dâu không được đúng lắm, nếu như hai người hoàn toàn xa lạ đột nhiên kết hôn, sau khi cưới vẫn còn nhún nhường khách
khí thì cũng còn có thể lí giải được, nhưng biểu hiện nâng khay ngang
mày của Quý Trạch Tuấn và Lương Hạ thật sự tự nhiên, lại làm cho người
ta cảm thấy được mập mờ.
Lương Hạ đã đặc biệt chia đồ ăn ra mọi
nơi, như vậy cô giúp việc, quản gia cũng có thể ăn ở phòng bếp mà không
phải chờ thức ăn bố mẹ ăn còn thừa lại.
Trong khi tất cả mọi người khen không dứt miệng, cuối cùng Quý Trạch Tuấn cũng cảm thấy được Lương Hạ còn có chỗ có tác dụng.
Tuy nói bố chồng đã trở về, Lương Hạ cũng không còn lo bị mẹ chồng khiển
trách, nhưng làm việc đến nơi đến chốn đã thành quy tắc, rửa bát cũng
phải đích thân ra trận. Bởi vì Quý Hạng Minh có chuyện muốn nói riêng
cùng Quý Trạch Tuấn nên cũng không ngăn cản, Diêu Lệ Cẩm đương nhiên là
cười híp mắt xem phim.
Quý Trạch Tuấn và Quý Hạng Minh từng người đi vào trong phòng đọc sách, làm nghề luật sư phải đọc rất nhiều sách,
toàn bộ tài liệu trừ những thứ hay dùng trong nhà, còn lại thì nhờ người chuyển hết ra bên ngoài, không để lại nhiều sách mà cũng làm cho hai
phòng sách chật kín, quả nhiên đúng với câu tiền lót đường của thư hương rất là nhiều a!
Sau khi Quý Trạch Tuấn và bố ăn xong thì vào phòng đọc sách,định bụng tiếp tục thảo luận về vụ án Lăng Phong.
Không đoán được câu đầu tiên Quý Hạng Minh mở miệng là: “Đổi giường nhỏ bớt đi một chút”.
“………..” Thật sự Quý Trạch Tuấn chưa biết phải sử dụng tổ hợp ngôn ngữ như thế nào để trả lời.
“Lương Hạ có phải là mẫu người mà con yêu thích hay không bố không quan tâm,
nhưng con đã cưới thì phải có trách nhiệm với người ta, con không có ngỗ nghịch với cụ nội khiến bố rất vui mừng, con sẽ phải để ý hơn, cụ nội
nhất định sẽ phái người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lương Hạ”.
“Vì thế phải đổi giường sao?”. Quý Trạch Tuấn không nghĩ lối tư duy của bố nhảy ra như thế, không thể theo kịp nhịp điệu.
“Giường 2m2 quá rộng, buổi sáng hai con có lăn cũng không chạm đến nhau!”. Khi
nói loại lời nói này sắc mặt Quý Hạng Minh nghiêm túc: “Cũng không